Bầu trời nổi trận mưa nhỏ, từng giọt từng giọt mưa rơi rơi băng qua ánh hoàng hôn mờ tối.
Gió thổi lớn, mái tóc dài thả loạn được gió thổi tung bay phía sau lưng cô, giống những sợi rong biển đung đưa, trong không trung họa ra một đường parabol xinh đẹp.
Rơi trên người cô hệt như đang ngủ, cánh môi non mềm dán sát vào lỗ tai anh, nhẹ nhàng thở dốc.
Anh đi đến dưới mái hiên rách nát ở đầu phố tránh mưa, nhìn cơn mưa đang dần dần tầm tã, bùm bụp đập lên cửa kính chắn gió.
Trong phút chốc, anh nhớ đến cái đêm mưa rơi tầm tã, ngoài ý muốn lại nhặt được một cô gái nhỏ.
"Có đói bụng không?" Anh hỏi.
Gương mặt còn đọng nước mắt của cô gật gật đầu, lòng anh như bị gì đó đâm vào.
Bây giờ nghĩ đến, không nên động lòng trắc ẩn vào lúc đó được, có lẽ ngay từ đầu anh đã sai rồi.
Anh trở lại nơi bắt đầu nên câu chuyện xưa, viết cho nó một kết thúc cuối cùng.
Chỉ hy vọng nhiều năm sau, khi cô gái nhỏ nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ này, sẽ không nhíu mày chán ghét, hối hận những mảnh ghép ngọt ngào kia.
Anh đứng ngây ngốc một hồi, thời gian im lặng trôi đi rất lâu.
Mưa càng ngày càng lớn, mưa như lớp sương mù tạo thành một lớp mờ che quanh đời anh.
Ánh mắt người đàn ông trống rỗng, lấy di động ra, bấm một dãy số.
"Dì à, con là Trình Tiêu."
Điện thoại kết thúc, người đang ngủ say trên người anh khẽ động nhẹ.
Anh nghĩ cô đã tỉnh rượu, nghiêng đầu nhìn, cô gái nhỏ cúi đầu, hai tay quấn càng chặt người anh hơn, miệng phát ra những tiếng "nức nở" yếu ớt, như là đang nói mớ.
Mắt Trình Tiêu nhìn về phía trước, xem như không thấy cô, mím môi cười khẽ.
Mèo nhỏ của anh, cho dù có là lúc nào cũng có thể gợi lên xuân tình của anh.
Chỉ tiếc anh chỉ có được thời gian của cô, nhiều một giây, hay ít đi một giây.
Chỉ 15 phút sau, một chiếc xe có rèm che màu đen dừng ngay trước đường.
Anh ôm thế giới say rượu của anh vào lòng, cởi áo khoác ra che cho cô tránh để mưa làm ướt.
Lái xe nhìn thấy bung dù ra đón, thuận tay mở cửa vị trí phó lái đằng trước.
Ánh mắt anh nặng nề nhìn về phía người ngồi đằng sau, ngoài cửa sổ xe là ánh hoàng hôn chiếu rọi vào gương mặt tinh xảo của người phụ nữ, vẫn tươi cười không thể che giấu được như trước.
"Dì." Giọng anh trầm thấp.
Người phụ nữ kia gật đầu coi như trả lời lại.
Trình Tiêu ôm cô gái nhỏ ngồi vào ghế ngồi, khi muốn rời đi, một đôi tay bé nhỏ túm lấy quần áo mỏng manh của anh.
Anh kinh ngạc một chút, cúi đầu nhìn thấy sườn mặt của cô dựa vào ghế, ngủ vô cùng bình thản.
Theo bản năng mà làm, dù sao chỉ có chút không chú ý sẽ bị bản năng của cô kích thích anh sản sinh ra một tầng sóng nhiệt.
Bất cứ lúc nào, chỗ nào, dù sao cô vẫn tìm kiếm hơi thở của anh trước tiên, cũng không muốn rời xa dù nửa bước.
Bên ngoài xe mưa rất lớn, trong chốc lát đã xối ướt nửa người anh, mưa thấm lạnh tận xương, cho dù thế nào thì giờ phút này của anh cũng giống như dao cắt.
Ánh mắt Trình Tiêu u ám, đảo nhanh qua chóp mũi vểnh lên của cô, đôi môi non mềm, cằm nhỏ...
Anh ích kỷ muốn khắc sâu những thứ này vào trong ký ức mình, quãng đời còn lại sau này, dựa vào nó mới có thể chống cự bước tiếp.
Một lát sau, anh nhắm mắt, buộc bản thân mình phải rời mắt đi, rơi đi khỏi khuôn mặt nhỏ làm anh nhớ thương kia.
Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt bình tĩnh dứt khoát tránh đi đôi tay nhỏ bé của cô, anh lấy áo dưới người cô lên, tùy ý khoác lên người.
Động tác đóng cửa rất chậm, tầm mắt bị nước mưa bao phủ nhìn chằm chằm vào đôi má đỏ ửng của anh.
"Rầm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Mái Hiên - Tiểu Hoa Miêu
RomanceTruyện Dưới Mái Hiên của tác giả Tiểu Hoa Miêu kể về nhân vật Trình Tiêu là người không quen nói những lời ngọt ngào khiến người ngây ngất. Nhưng mỗi khi Chu Thanh Dao ở bên cạnh, ôm lấy anh, anh chỉ đành bất đắc dĩ nuông chiều cô, cầm tay nhỏ đang...