Mưa nhỏ tí tách bên ngoài đã tạnh, không bao lâu sau, mây mù tan hết, mặt trăng sáng ngời đã ló ra.
Tầng một khách sạn, ghế sofa nhỏ ở khu tiếp khách bị Thang Viên và Du Điều chiếm giữ hai bên trái phải.
Hôm nay, quán bar đóng cửa sớm, Tiêu Anh say ngà ngà ngồi ở rìa ghế sofa hát ngâm nga, tay cầm chai bia lắc qua lắc lại.
Du Điều đứng ngồi không yên, thì thầm hỏi Thang Viên: "Này, có đáng tin không thế? Nếu như chuyện tối nay không thành công, tôi sẽ bị chôn cùng cậu mất."
"Yên tâm đi, con mẹ nó, canh pín hổ tôi hầm suốt đêm đấy, tác dụng tráng dương thì chuẩn cơm mẹ nấu luôn." Thang Viên cao giọng nói, tràn ngập lòng tin.
Tiêu Anh lờ mờ nghe thấy hai chữ "tráng dương", không biết nhớ tới cái gì, ngửa đầu cười sằng sặc một cách càn rỡ, bọn họ nghe thấy tiếng cười quái gở đó mà sởn cả tóc gáy.
"Hôm nay đúng là ngày đẹp."
Cô ấy quay đầu nhìn về phía hai người đang trợn mắt há hốc mồm: "Lại có thêm thuốc kích thích hạng nặng nữa, cậu bảo cậu ta giả vờ giả vịt nữa đi. Cậu ta mà còn có thể nhịn được thì sau này, tôi quỳ xuống cúng cậu ta luôn."
Thang Viên và Du Điều sững sờ trong chớp nhoáng, trố mắt nhìn nhau, sau đó thì lập tức hiểu ra trong tích tắc, không hẹn mà cùng nhìn cô ấy bằng ánh mắt kính nể, đồng thời còn giơ ngón tay cái lên.
"Nếu không, tại sao lại nói, thần giao cách cảm một phát hiểu ngay chứ, ăn cmn ý." Thang Viên vỗ bụng cười hớn ha hởn hở.
Còn chưa dứt lời, một bóng người nho nhỏ chợt vọt tới trước mặt ba người. Cô ta đứng ngược sáng, khuôn mặt nhỏ cỡ bàn tay tràn ngập vẻ lo lắng và nghiêm túc.
Cô ta nén giận trong ngực, giọng nói the thé, chĩa thẳng mũi dùi vào Thang Viên: "... Anh cho anh Trình Tiêu ăn thứ kỳ quái gì thế hả?"
Thang Viêng ngẩng đầu lên liếc cô ta một cái, cười cà lơ phất phơ: "Nói cô cũng không hiểu đâu, trẻ ranh."
Cô ta không thuận theo không buông tha tiến lên đẩy anh ấy, càng nói càng sốt ruột: "Anh nói cho rõ ràng đi! Anh nói rõ ra xem nào!"
"... Cô bị điên hả?"
Thang Viên bị làm phiền, rặn ra sự ghét bỏ mất kiên nhẫn: "Chua nhề, đừng nói là cô tưởng rằng ngày nào cũng quấn lấy anh ấy, giả vờ đáng yêu ở trước mặt anh ấy thì anh ấy sẽ thích cô thật chứ?"
"Tôi nói thật cho cô biết nhé, bình thường cô mặt nặng mày nhẹ với những người phụ nữ xuất hiện ở bên cạnh anh ấy, Trình Tiêu mặc kệ cô, không phải cô là người đặc biệt cỡ nào, mà đơn giản là bởi vì chẳng sao hết. Cô chưa từng trông thấy dáng vẻ săn sóc chu đáo, nghe lời người khác răm rắp của anh ấy, chứ thấy rồi là cô biết bản thân mình nực cười cỡ nào ngay."
Cô gái trẻ kia bị nói cho mặt lúc đỏ lúc trắng: "... Anh nói lung tung!"
"Đậu xanh, khuyên cô giải phóng đầu óc thông minh lên chút đi. Cô nên từ bỏ khi còn có thể, con mẹ nó, đừng gây chuyện nữa. Nếu ngày nào đó làm Cái Đuôi Nhỏ khó chịu, thì người đầu tiên khai đao với cô chính là Trình Tiêu đấy."
Cô ta nghiến răng nghiến lợi cãi lại: "Anh đừng dọa em, em sẽ không tin những lời nhảm nhí mê hoặc người khác của anh đâu. Anh Trình Tiêu thích em mà, anh ấy đối xử với em không giống với những người khác!"
"Có em ở đây, em sẽ không để cho mưu kế xấu xa của anh được như ý, tuyệt đối không!"
Cô ta đỏ bừng má thốt ra những lời này, sau đó nhấc chân chạy luôn lên tầng.
Du Điều đứng dậy muốn cản lại: "Này, cô..."
"Kệ cho cô ta đi đi."
Người lên tiếng nói là Tiêu Anh, cô ấy thong thả uống hết chai rượu, lạnh nhạt nói: "Đâm đầu vào tường một lần thì cô ta sẽ tự nhiên hiểu ra thôi."
————————
Trong phòng không bật đèn, ánh trắng sáng ngời rọi nghiêng vào từ bên ngoài cửa sổ, vung đầy sự dịu dàng tinh tế ra khắp cả giường.
Chiếc giường rộng hai mét, khăn trải giường màu trắng đã bị hai người lăn lộn không còn hình dạng. Tiếng thở dốc dồn dập của đàn ông gợi cảm cọ vào tai, tiếng khóc nỉ non đứt quãng của phụ nữ xen lẫn mấy tiếng rên rỉ yêu kiều kìm nén.
"Trình Tiêu... Muốn... muốn có anh..."
Khi thuốc phát huy tác dụng mạnh nhất, Chu Thanh Dao bị lửa nóng đốt cháy suy nghĩ, mất hết lý trí, ngoan ngoãn phối hợp với người đàn ông bày ra tư thế quỳ đầy gợi tình.
Nửa người trên của cô hoàn toàn vùi lấp vào trong gối mềm chồng chất lên nhau, eo nhỏ ép chặt xuống giường, chổng cái mông nhỏ lên cao thật cao, thịt mông mẩy tròn trịa trắng nõn lắc lư dưới ánh trăng khiến người lóa mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Mái Hiên - Tiểu Hoa Miêu
RomanceTruyện Dưới Mái Hiên của tác giả Tiểu Hoa Miêu kể về nhân vật Trình Tiêu là người không quen nói những lời ngọt ngào khiến người ngây ngất. Nhưng mỗi khi Chu Thanh Dao ở bên cạnh, ôm lấy anh, anh chỉ đành bất đắc dĩ nuông chiều cô, cầm tay nhỏ đang...