Một khúc ca kết thúc.
Dưới sân khấu có tiếng ồn ào hò hét chói tai sắp sửa làm trần nhà vỡ tung.
Chu Thanh Dao cắn ống hút uống mấy hớp, trong lúc vô tình cô đã uống hơn một nửa.
Thang Viên là fan não tàn của Trình Tiêu, tất nhiên là yêu ai yêu cả đường đi, nhìn cô gái nhỏ ngốc nghếch dễ thương bằng vẻ dịu dàng của người đàn ông mập mạp.
"Uống ngon không?"
Cô hút một hớp cuối cùng, cười tủm tỉm gật đầu.
"Thêm một ly nữa nhé?"
Chu Thanh Dao do dự một lát, rồi nhỏ nhẹ từ chối: "Trình Tiêu không cho em uống rượu, nếu biết thì sẽ giận đó."
Thang Viên sờ sờ cái cằm to béo, gật đầu như thể có điều cần suy nghĩ: "Tiêu gia mà giận thì sợ lắm, lát nữa ao cá gặp nạn, thì anh cũng gặp nạn theo."
Cô lộ ra ánh mắt có thể hiểu được.
Thang Viên thần bí vươn nắm tay về phía cô. Chu Thanh Dao ngây ngốc đáp lại, hai quả đấm có hình dạng chênh lệch khá lớn khẽ khàng chạm vào nhau trên không trung.
Tổ chức đã bàn bạc xong xuôi.
"Tiêu gia xong rồi, anh dẫn em qua đó nhé."
Thang Viên đứng dậy, đuổi những người cứ chạy tới chạy lui xung quanh cô đi, dọn cho cô một con đường thoáng đãng sáng sủa.
Đám đông chen chúc nhau trong hậu trường.
Chị gái chơi đàn guitar bass và Du Điền sóng vai đi tới, đúng lúc nhìn thấy Thang Viên đang cẩn thận từng li từng tí che chở dẫn một cô bé ra sau sân khấu.
Du Điều hít một hơi, cắm suýt bị dọa rớt, miệng thì hùng hùng hổ hổ.
"Thằng súc sinh Thang Viên này, trẻ con mà cũng không tha, cầm thú!"
Chị gái chơi guitar bass nhả điếu thuốc ra: "Thường thôi, giống chuyện nó sẽ làm."
Trình Tiêu vừa mới xuống sân khấu, thì đã có mấy em gái mê muội trà trộn vào hậu trường sấn tới đây tìm anh muốn xin chữ ký và chụp ảnh chung.
Anh lạnh mặt từ chối, đẩy các cô ấy ra đi mấy bước về phía trước.
Cơ thể to béo của Thang Viên bỗng nhiên chắn ở trước mặt anh.
Đường sau hậu trường chật hẹp, một mình Thang Viên đã chiếm hai phần ba, tường thịt rắn chắc chắn kín mít.
"Tiêu gia." Anh ấy cười ngây ngốc như hoa nở, giọng nói cũng the thé.
Trình Tiêu nhăn mày, có hơi hơi mất kiên nhẫn.
Cô gái mặc quần áo lòe loẹt diêm dúa ở phía sau đang dính lấy anh không chịu tha, thế mà thằng nhóc này còn không có mắt nhìn đi ra cản đường của anh, đúng là muốn ăn mắng mà.
Sắc mặt anh thay đổi là Thang Viên đã biết chuyện không ổn, anh ấy vội lên tiếng nói trước khi anh mở miệng mắng người.
"... Em mang báu vật tới cho anh mà."
Trình Tiêu sửng sốt, liếc mắt nhìn ra sau theo tầm mắt của anh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Mái Hiên - Tiểu Hoa Miêu
RomansaTruyện Dưới Mái Hiên của tác giả Tiểu Hoa Miêu kể về nhân vật Trình Tiêu là người không quen nói những lời ngọt ngào khiến người ngây ngất. Nhưng mỗi khi Chu Thanh Dao ở bên cạnh, ôm lấy anh, anh chỉ đành bất đắc dĩ nuông chiều cô, cầm tay nhỏ đang...