Đêm Tối

2.4K 30 6
                                    

Giữa tháng 6 tiết trời nóng như thiêu đốt, bên ngoài phòng học ve sầu kêu hết đợt này đến đợt khác, thật ồn ào phiền lòng, cây đại thụ mọc xanh um tươi tốt nhưng không ngăn được cái nắng chói chang chút nào.

Hai tiết cuối cùng buổi chiều là toán học, thầy giáo thốt ra từng chữ như niệm kinh, nghe được mơ màng sắp ngủ.

Chuông tan học vang lên, Hồ Mộng lớp bên cạnh đã sớm chờ cô ở cửa.

Chu Thanh Dao đeo cặp sách đi đến trước mặt cô ấy, Hồ Mộng giữ chặt cánh tay cô, để sát vào bên tai nhỏ giọng hỏi: "Uỷ viên học tập là ai vậy?"

Cô xoay người nhìn một lượt các bạn học còn lại trong lớp, vừa định trả lời không nhìn thấy, vai phải đột nhiên bị người từ phía sau vỗ nhẹ hai cái, cô quay đầu lại, đối diện một gương mặt hào hoa phong nhã.

Chàng trai có làn da trắng nõn và dáng vẻ rất thư sinh.

"Chu Thanh Dao."

Cô sửng sốt, "Có chuyện gì sao?"

Hắn đỡ đỡ mắt kính, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, "Tối hôm qua mình làm bài thi có một đề toán không hiểu rõ lắm, muốn hỏi cậu khi nào có thời gian chúng ta cùng nhau thảo luận nhé."

Chu Thanh Dao buột miệng nói, "Còn có đề cậu không làm được sao?"

Nam sinh mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng, "Mình cũng không lợi hại như vậy, không giống cậu, viết văn luôn đạt điểm tối đa."

" Cậu khiêm tốn rồi."

Chu Thanh Dao đã là người đứng thứ hai trong suốt một năm, dù hồi trung học luôn dễ dàng đứng đầu cô cũng dần dần thích nghi với thân phận mới này.

Khối 10 còn chưa chia khoa tự nhiên-xã hội, mà uỷ viên học tập gọi là Chu Uẩn này có thể thi môn tự nhiên không thiếu một điểm, với Chu Thanh Dao luôn đau đầu môn Vật Lý mà nói, thiên phú học tập của hắn nằm ngoài tầm với của cô.

Hắn đợi một lúc không thấy cô trả lời, vội vàng tự sắp xếp, "Tiết tự học ngày mai được không? Sẽ không tốn nhiều thời gian lắm đâu."

Cô im lặng một lát, gật gật đầu.

Nam sinh thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười khó giấu được.

Chu Thanh Dao xoay người đi về hướng khác, Hồ Mộng vừa mới bị bỏ qua một bên chậm rãi đi theo.

"Cậu ta là ai vậy?"

"Chính là uỷ viên học tập mà cậu muốn tìm."

"Đứng thứ nhất?"

"Ừ."

Hồ Mộng mở to con ngươi, vẻ mặt mới lạ, "Tớ cứ nghĩ là một tên mọt sách mặt đầy đậu đậu (*), không ngờ trông cũng không tệ lắm... Mà này, tên hắn là gì?"

(* một cách nói khác của mụn tuổi dậy thì)

"Chu Uẩn."

"Chu Ôn?"

Hồ Mộng vẻ mặt ghét bỏ, "Chàng trai khôi ngô tuấn tú như thế, đặt tên lại như nhà giàu nuôi heo vậy (*)?"

(* Từ 'Chu' trong tiếng Trung đồng âm với từ con heo)

Dưới Mái Hiên - Tiểu Hoa MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ