Mái Hiên

1.6K 28 5
                                    

Trong phòng nghỉ ở đằng sau quán bar "Đêm mê ly" có hai người nằm lung tung bừa bãi trên ghế sofa.

"... Ôi tôi nói chứ, tuần này Tiêu gia đến muộn lần thứ mấy rồi nhỉ?"

Người hỏi là người mập mạp tên Thang Viên, là tay trống của ban nhạc, mặt to cỡ cái bánh nướng eo thùng phi, khi đổ mồ hôi lúc ra sân thì thịt mỡ cả người đều rung rung.

"Vừa nãy cậu không nhìn thấy Khương Dĩnh à? Bây giờ cô ta đúng là âm hồn không tan, tám phần mười là Tiêu gia vẫn đang né tránh cô ta."

Người trả lời là người gầy tên Du Điều, là tay đàn điện tử của ban nhạc, gầy trơ xương như que củi, nhất là khi có mập mạp để so sánh, quả thật là y như cây cột điện di động.

Thang Viên nhảy dựng lên, ba ngấn thịt ở cằm tạo thành gợn sóng: "Thế nên tôi nói mà, làm người thì đừng đẹp trai quá. Cậu xem cái cô Khương Dĩnh kia đi, ỷ vào việc nhà mình có tiền để đeo bám Tiêu gia không buông. Cậu thấy anh ấy có phản ứng lại bao giờ không?"

"Rõ ràng biết Chương Tư Tuyền và Tiêu gia là anh em, thế mà còn ậm ờ lên giường với tên họ Chương. Lên giường xong lại còn tiếp tục theo đuổi Tiêu gia, đúng là không biết ngượng, con mẹ nó đồ nát bét!"

"—— Thang Viên, cậu tích đức một tý ở mồm thì chết chắc, miệng thối lại còn không biết xấu hổ mà mắng người khác."

Cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, một chị gái ngầu lòi đi vào, trông có vẻ nhiều hơn bọn họ mấy tuổi, mái tóc màu xám khói phong cách punk*, mặc quần bò rách, là một cô gái có phong cách rock and roll điển hình.

*kiểu tóc theo phong cách nhạc punk:

Cô ấy đặt đàn guitar bass xuống, đặt mông ngồi xuống bàn trang điểm, lấy bật lửa ra, khói trắng từ từ bao phủ khuôn mặt cô ấy.

"Hôm nay không tập nhé."

Cô ấy hờ hững nói: "Trình Tiêu vừa mới gửi tin nhắn cho chị, hôm nay cậu ấy có việc."

"Đệch."

Du Điều mò mẫn đứng dậy khỏi ghế sofa: "Tôi nói gì được đây, chắc chắn không thoát khỏi có liên quan tới đứa con gái ngốc nghếch kia..."

Còn chưa dứt lời, cửa phòng nghỉ lại bị người ta dùng chân đá văng ra một lần nữa. Khương Dĩnh không còn trang điểm đậm, mà giả vờ ngây thơ trong sáng như một đóa hoa nhỏ yêu kiều, lên tiếng nói bằng giọng nũng nịu:

"Trình Tiêu không ở đây à?"

Thang Viên và Du Điều liếc mắt nhìn nhau, sự chán ghét lộ rõ mồn một. Hai người ăn ý đứng dậy đi ra ngoài, lần lượt đi nhanh qua người cô ta.

"Anh Thang Viên ơi!"

Khương Dĩnh nhỏ giọng gọi anh ấy lại.

"Cô mà cũng xứng gọi cái tên này à?"

Cô ta bị quát thì sửng sốt, khóe mắt ướt át: "Em..."

"Con mẹ nó đừng giả cái dạng này với tôi, chỉ có não của Chương Tư Tuyền không tốt thôi, chứ người nào ở đây cũng đều tỉnh táo hết. Cô muốn lẳng lơ thì đi chỗ khác đi."

Dưới Mái Hiên - Tiểu Hoa MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ