Rừng cây nhỏ yên tĩnh giống như một vũng nước lặng, thỉnh thoảng có tiếng gió thổi cỏ cây xào xạc rất nhỏ.
Nhưng tiếng nhạc nhỏ nhẹ ấy, không át được tiếng thở dốc dồn dập đan xen khi làm chuyện ấy của đôi nam nữ.
Dưới ánh trăng hơi hơi sáng tỏ, cô bị người ta xoay người đè lên trên cây, giật dây thắt lưng mảnh nhỏ xuống. Bàn tay to phủ lên, cách xoa bóp rất thô lỗ. Bầu ngực mềm mại không chịu nổi cách thô bạo này, vừa đau lại vừa sướng.
Cô ngoảnh đầu đi, dùng giọng thì thầm yếu ớt để xin tha.
"... Đau... ưm a... bị anh xoa hỏng mất..."
Giọng nói của cô gái nhỏ mềm đến chảy nước, đầu óc mơ màng hồ đồ, bị anh dùng hết sức để va chạm đâm tới tận cổ họng.
Thể lực của anh vốn đã biến thái, đêm nay càng hăng hái đấu đá lung tung giống như uống thuốc vậy.
Anh siết eo cô, nhiều lần phải thúc vào tận hoa tâm thì mới bằng lòng rút ra. Vách thịt co chặt liên tục bị gậy thịt cường tráng căng ra đầy bạo lực. Cánh hoa nho nhỏ yêu kiều bị ép cho mất dạng, đã sớm không tìm lại được hình dáng xinh đẹp lúc ban đầu.
Huyệt nhỏ nhạy cảm chảy nước không ngừng, lại luôn bị vật nam tính kia cuốn ra một đợt nước yêu ướt dính trơn trượt.
Cô chưa bao giờ trông thấy Trình Tiêu mất kiểm soát như thế này.
Vẻ bình tĩnh tự kiềm chế tốt mà anh lấy làm tự hào đã hoàn toàn hóa thành tro bụi, tư thế vào từ đằng sau cho anh có đủ không gian để phát huy.
"Trình Tiêu...."
Chu Thanh Dao khó nhịn nuốt nước miếng, tiếng rên mềm mại kéo dài, xen lẫn tiếng khóc nức nở nhẫn nhịn.
Tư thế này không trông thấy cơ thể anh, cũng nhìn không rõ mặt anh, hoàn toàn lọt vào trong sự khống chế của anh.
Quả anh đào cứng thành hạt tròn nhỏ. Trình Tiêu đã nếm qua hương vị ấy, quyến rũ khiến người ta nhớ thương ngày đêm. Anh ra sức hít sâu cũng không kiểm soát được ngọn lửa nóng hừng hực trong lồng ngực.
Trình Tiêu ngẩng đầu lên, thở dốc nặng nề mấy tiếng, càng cắm rút càng tàn nhẫn. Cô bị đâm cho ngã dúi dụi về phía trước, suýt nữa cộc đầu vào thân cây.
Cô bực bội bĩu môi, tức giận dùng tay véo cánh tay dài săn chắc của anh.
Chút sức mềm như bông giống như làm nũng ấy, Trình Tiêu rất thích, bàn tay to vòng qua, nâng cô gái nhỏ suýt bị đâm ngã lên.
"Bên trong nóng quá, nước nhiều đến nỗi sắp tràn ra rồi..."
Anh liếm thịt mềm tinh xảo sau tai cô: "Cắm em ở đây, kích thích không?"
Chu Thanh Dao lén lút nhìn bốn phía, chỗ này tối đen như mực, thậm chí còn không nhìn thấy bóng người.
Nhưng cô vẫn thấp thỏm bất an hỏi: "Liệu có thể... bị ai nhìn thấy không?"
"Không đâu."
Anh cố ý chọn vị trí ảo diệu, ẩn nấp lại yên tĩnh, cho dù có người đi lên đài ngắm cảnh thì cũng không nhìn thấy cảnh tượng phóng túng bừa bãi của đôi nam nữ đang "yêu nhau" trong rừng cây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Mái Hiên - Tiểu Hoa Miêu
RomanceTruyện Dưới Mái Hiên của tác giả Tiểu Hoa Miêu kể về nhân vật Trình Tiêu là người không quen nói những lời ngọt ngào khiến người ngây ngất. Nhưng mỗi khi Chu Thanh Dao ở bên cạnh, ôm lấy anh, anh chỉ đành bất đắc dĩ nuông chiều cô, cầm tay nhỏ đang...