Thiên Thần

1K 21 10
                                    

Ngõ nhỏ rất tối, con chó nhỏ ở đầu ngõ nổi điên sủa ầm ĩ về phía cô.

Cô sợ tới mức chạy chậm một mạch đến dưới tầng nhà Trình Tiêu, run rẩy vì sợ, hoảng hốt chưa bình tĩnh lại được.

Đèn hành lang nhấp nháy lúc sáng lúc tối, hai ba con côn trùng bay loạn xạ quanh bóng đèn đầy bụi bẩn, in thành chấm đen mờ mờ trên mặt đất âm u.

Xung quanh âm u tĩnh mịch, hai tay cô nắm chặt cặp sách, dè dặt đi lên tầng.

Dừng ở cửa nhà anh, cô vừa định móc chìa khóa ra, thì lại bất ngờ phát hiện cửa đóng không chặt.

"Trình Tiêu ơi?"

Cô khẽ gọi, thử đẩy cửa đi vào.

Trong nhà không bật đèn, khắp nơi không có ánh sáng, đến gần một chút, mùi rượu xộc vào mũi khiến cô suýt thì nôn ra.

Cô tưởng Trình Tiêu uống say nên nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại, tay sờ soạng trên tường tìm công tắc đèn.

"Tách."

Đèn sáng.

Một bóng đen đột nhiên xuất hiện ở sau lưng cô, cô sợ tới mức ngừng thở.

Xoay người lại thì đụng phải khuôn mặt bóng dầu, cuốn theo mùi rượu hôi rình nồng nặc cả người, mồm đầy răng xấu xí, cười cực kì thô bỉ.

Là cậu của Trình Tiêu!

"—— Á!"

"Ưm!!!"

Miệng bị người ta bịt lại, mùi thuốc lá ghê tởm xộc vào mũi cô, hun cô đến nỗi sắp không thở nổi.

"Con mẹ mày, không được kêu!"

Người nọ hung tợn quát lên ở bên tai cô, mắt đỏ ngầu, ánh mắt nhìn cô vừa ghê tởm lại vừa phóng túng. Tầm mắt đi xuống, dừng lại chỗ trước ngực hơi hơi nhô lên của cô

"Kỹ thuật của thằng Trình Tiêu này không ổn rồi, sờ lâu như vậy mà còn chưa to lên..."

Ông ta cúi đầu dí sát vào mặt cô, cho dù cách một bàn tay thì vẫn ngửi thấy mùi thối hoắc trong miệng ông ta.

Nói xong, cái tay kia xoa nắn sau eo cô. Đầu óc Chu Thanh Dao tê cứng, không biết cơ thể gầy nhỏ lấy quyết đoán từ đâu ra, cô dùng một chân đá mạnh vào đũng quần của ông ta.

Lão già đó đau đớn rên lên thành tiếng. Tranh thủ lúc được thả ra khi ông ta lùi lại, cô vội vàng mở cửa ra để chạy trốn, nhưng cửa vừa mới mở ra một khe hở nhỏ, mái tóc ngắn của cô đã bị người ta túm lấy từ phía sau.

"Mẹ mày chứ, còn định chạy à?!"

Cô bỗng nhiên bị kìm chế không thể động đậy, cơn đau xé da đầu nhoáng cái đã ép ra nước mắt, cô cứ thế bị người ta kéo mạnh vào trong phòng.

"Rầm!"

Cửa gần như đóng sầm lại trong điên cuồng.

Cô bị quăng mạnh lên sofa, cặp sách trong tay thuận thế lăn xuống đất.

Lão già đó dí sát vào, đá bay cặp sách vướng víu.

Chu Thanh Dao vẫn còn lo cho phong bì ở trong cặp, cho dù người đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, vô cùng chật vật thì cô vẫn gắng gượng cử động cơ thể đau đớn để lật xuống sofa, ôm chặt cặp vào trong ngực.

Dưới Mái Hiên - Tiểu Hoa MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ