Giày Thuỷ Tinh

1.5K 28 6
                                    

Trong tiếng gió gào thét, tùy ý thổi loạn mái tóc ngắn ẩm ướt của cô, ngăn lại ánh mắt trong suốt ánh nước.

Trông yếu đuối đáng thương, nhưng lại vừa mạnh mẽ muốn ngừng khóc nức nở của mình lại.

Cô rũ mắt nhìn trên mặt đất, tránh đi ánh mắt của anh, hồn bay phách lạc mà lắc đầu.

Trình Tiêu nhìn cô gái nhỏ đang co người lại thành một nhúm nhỏ trên mặt đất, đột nhiên có loại cảm giác giống như nhặt được mèo con thất lạc ven đường.

Anh hơi xoay người lại, giọng nói so với khi nãy đã dịu dàng hơn nhiều, "Vậy em có đói bụng không?"

Chu Thanh Dao liếc nhìn anh một cái, tủi thân chép chép miệng, cái bụng trống rỗng của cô cũng vô cùng phối hợp phát ra tiếng kỳ lạ.

Vô cùng rõ ràng, vốn dĩ cô đang đói khát và vô cùng đau lòng, cơ thể hoàn toàn không thể theo kịp cường độ phát tiết của cảm xúc.

"Đói."

Trình Tiêu cười khẽ, "Ăn mì sợi không?"

"Ăn."

Cô hít hít mũi, cổ họng đã khàn đi.

"Tự mình có thể đứng lên được không?"

Chu Thanh Dao gật đầu, nói có thể.

Nhưng ngồi chồm hổm như thế hết nửa ngày, hai chân đã tê hết rồi căn bản không còn sức lực nữa, cô cắn răng vô cùng hăng hái đứng dậy, người còn chưa kịp đứng vững, bắp chân nhỏ phút chốc đã bủn rủn hết cả, Trình Tiêu đứng bên cạnh nhanh tay lẹ mắt túm lấy cánh tay nho nhỏ của cô, hầu như là kéo cô đứng lên.

Hơn nửa cơ thể của Chu Thanh Dao dựa sát vào cơ thể cường tráng của anh, hơi thở của cô rất lạnh, mà lồng ngực của anh lại vô cùng ấm áp, như ánh lửa bốc cháy vô cùng xinh đẹp.

"Nhờ người khác giúp đỡ cũng không phải là chuyện mất mặt."

Anh đỡ cô đứng thật vững, nhìn môi dưới của cô hằn dấu răng, buông tiếng thở dài, "Ít nhất cũng tốt hơn tự mình thể hiện."

Cô gái nhỏ không nói gì, cảm xúc của cô vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, người vẫn còn mơ mơ màng màng, vẫn còn đang chìm trong đầm lầy bi thương, tuyệt vọng, từng chút một hướng về phía ánh sáng.

Anh đảo mắt nhìn qua đôi chân không đi giày kia, mới nãy trên đường đến đây không biết đã đạp phải bao nhiêu đá vụn, thủy tinh, đôi chân trắng nõn chỉ đầy những vết thương, mưa thấm vào, không ngừng có máu đỏ bừng như hạt huyết ngọc chảy ra.

"Chờ anh một chút."

Anh đưa ô của mình cho cô, tự mình xoay người tiến vào trong mưa gió, Chu Thanh Dao đứng ngây ngốc nhìn theo bóng hình anh biến mất trong không khí lạnh lẽo, ẩm thấp này, lòng bàn tay lạnh giá dùng sức nắm chặt lấy chiếc ô che.

Độ ấm vẫn còn, lòng bàn tay anh vô cùng nóng.

Không mất bao lâu, anh đã đội mưa lần nữa trở lại trong tầm mắt cô, đi đến trước mặt cô, người đã ướt sũng, áo thun ướt đẫm, hình dáng cơ ngực, cơ bụng hoàn toàn lộ ra dưới lớp vải mỏng.

Dưới Mái Hiên - Tiểu Hoa MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ