Phía Tây thổi tới một cơn gió to, mang theo không khí ẩm ướt lạnh lẽo của trời mưa, thổi bay tóc mai dài bên tai cô, che kín gần nửa khuôn mặt.
Cô ngẩn người ngay tại chỗ, dùng đôi mắt đờ đẫn nhìn người phụ nữ ở con phố đối diện đi sang, từ từ tới gần mình.
"Trình Tiêu..."
Chu Thanh Dao lẩm bẩm, quay đầu nhìn về phía siêu thị, mong tìm thấy bóng dáng cao lớn của anh.
Trốn tránh rất đáng xấu hổ.
Nhưng hiện tại, ngoại trừ trốn tránh thì cô hoàn toàn không có can đảm đối mặt một mình.
Trong lúc mặt mày bối rối, người phụ nữ cao quý mặc váy hoa đa đi đến trước mặt cô.
Cô gái nhỏ ngây ngốc nhìn người trước mặt, cảm giác xa lạ khó có thể tả nổi lập tức ập tới như thủy triều, bỗng chốc nuốt hết cảm giác thê lương trong lòng cô.
Bốn năm không gặp, người phụ nữ này đã khác xa với dáng vẻ trong trí nhớ của cô.
Trong trí nhớ, người phụ nữ kia thích mặc váy bông giản dị mộc mạc, bà ít nói, cũng rất ít cười, chỉ có lúc khắc khẩu cãi vã với bố Chu thì mới có thể mặt đỏ tai hồng mà cãi lại. Mỗi một tiếng nghiến răng nghiến lợi đều tràn ngập sự căm hờn và bất mãn với cuộc sống.
Nhưng hiện tại bà lắc mình một cái, thế mà lại biến thành người phụ nữ cao quý đeo vàng đeo bạc trên thành phố lớn.
Chu Thanh Dao nghĩ, thì ra tiền tài thật sự có thể thay đổi vẻ bề ngoài và khí chất của một người.
Khoảng cách giữa người đàn bà suốt ngày oán than và người phụ nữ giàu sang chỉ là một tấm thẻ đen không giới hạn mà thôi.
"Dao Dao."
Mặt người phụ nữ mỉm cười, giọng nói dịu dàng, mềm mại ỏn ẻn.
"Mẹ về rồi..."
Đầu Chu Thanh Dao loạn cào cào, cô nhìn bà ấy bằng vẻ mặt lúng túng, cái miệng nhỏ há hốc, cổ họng như nghẹn lại không thể phát ra một chữ nào.
Giày cao gót của người phụ nữ ấy giẫm lên bậc cầu thàng, gót giày gõ "thùng thùng" như động đất.
Âm thanh chói tai ấy bị phóng đại vô số lần nổ ầm ầm ở bên tai cô. Đầu cô đau dữ dội, cô trốn tránh lùi hẳn ra sau một bước dài, nhưng lại bị người phụ nữ kia ra sức túm chặt cổ tay.
"... Con làm sao vậy?"
"Là mẹ đây, mẹ về thăm con này..."
Chu Thanh Dao bỗng nhiên lúng túng hoảng hốt, liều mạng tránh thoát khỏi tay bà ấy như con thú bị sập bẫy, bật khóc nức nở.
"Mẹ thả con ra! Thả ra!"
Hai người lôi kéo qua lại tới gần siêu thị, Trình Tiêu ở bên trong nghe thấy tiếng động thì lao nhanh ra ngoài, mạnh mẽ giật tay người phụ nữ kia ra, bảo vệ cô gái nhỏ đã trắng bệch mặt ở sau lưng mình.
Vẻ mặt anh âm u lạnh lẽo, nhìn chòng chọc vào bà ấy bằng ánh mắt sắc bén, giọng nói đầy giận dữ, âm thanh rít ra từ kẽ răng.
"Bà muốn làm gì?"
Người phụ nữ kinh ngạc nhìn hành động theo phản xạ có điều kiện của anh, lại nhìn Chu Thanh Dao được anh bảo vệ ở đằng sau, đang ngoan ngoãn túm chặt quần áo của anh.
Bà ấy hơi rướn cổ lên, dò hỏi cô con gái đang giả chết trốn ở sau lưng anh.
"Dao Dao, người này là?"
"Anh ấy là ai cũng không liên quan tới mẹ!"
Cô gái nhỏ gằn từng câu từng chữ một cách hung tợn, sau đó, cô kéo vạt áo của người đàn ông, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi thôi, em muốn về nhà."
Người đàn ông lãnh đạm nhìn sang nơi khác, mặt mày lạnh lùng kéo tay cô, dắt người quay đầu đi vào ngõ nhỏ.
Người phụ nữ mặc váy dài tung bay trong gió sững sờ đứng yên tại chỗ, không gấp gáp đuổi theo, chỉ nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của hai người một cao một thấp.
Khi ánh mắt của người phụ nữ chạm vào ánh mắt lạnh thấu xương của người đàn ông lúc ngoảnh đầu lại, bà không bực bội chút nào, ngược lại còn mím môi cười cười.
Con gái của bà, ngoại hình và tính cách không hề giống bà chút nào.
Nhưng quả thật là ánh mắt chọn đàn ông và sở thích lại giống y như đúc với bà lúc còn trẻ.
Tình mẹ con máu mủ ruột già được khắc sâu vào DNA, cho dù có muốn chối bỏ cũng không chối bỏ được.
Lần nầy về, bà có đủ thời gian và kiên nhẫn.
Không vội, cứ từ từ đi.
——————
Sau khi về nhà, Chu Thanh Dao như con rối mất hồn, ngồi trên giường không nói lời nào, ngồi suốt từ chiều đến lúc trời tối.
Trình Tiêu cũng cảm nhận được sự bất thường ấy, nhưng nhìn dáng vẻ từ chối giao lưu của cô gái nhỏ, cho dù anh có sốt ruột cũng không muốn cứng rắn phá vỡ sự yên lặng trong lòng cô.
Bên ngoài lại có gió to nổi lên.
Trình Tiêu tìm một chiếc chăn sạch ở trong phòng nhỏ rồi đắp lên người cô, bọc kín cô gái nhỏ.
Khi anh xoay người, cô gái nhỏ lại đột nhiên túm chặt cánh tay anh.
"Sao?"
Cô ngẩng đầu lên, cười gượng gạo: "Em đói."
Đôi mắt đen của Trình Tiêu sáng lên, anh dịu dàng nói: "Có nồi lẩu rồi, có thể bật lên vào bất cứ lúc nào."
Cô lười biếng vươn hai cánh tay nhỏ xinh về phía anh, tràn ngập ý làm nũng.
Nhưng Trình Tiêu lại cứ thích dáng vẻ này của cô, cho dù thương yêu cô gái nhỏ của mình như thế nào thì vẫn cảm thấy còn chưa đủ.
Anh cúi người xuống bế cô lên, cô gái nhỏ thành thạo quấn hai chân vào eo anh. Anh bế "con gấu koala" ra khỏi phòng, đặt cô lên ghế sofa bọc ga màu hồng nhạt.
Hôm nay anh cố ý tổ chức sinh nhật ở phòng trọ nhỏ của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Mái Hiên - Tiểu Hoa Miêu
RomanceTruyện Dưới Mái Hiên của tác giả Tiểu Hoa Miêu kể về nhân vật Trình Tiêu là người không quen nói những lời ngọt ngào khiến người ngây ngất. Nhưng mỗi khi Chu Thanh Dao ở bên cạnh, ôm lấy anh, anh chỉ đành bất đắc dĩ nuông chiều cô, cầm tay nhỏ đang...