Tâm trí Shion quay cuồng trong cơn thịnh nộ sục sôi.
Cô phẫn nộ vì bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay, như một con rối không hơn.
Tức giận khi chứng kiến đội cận vệ tinh nhuệ lần lượt ngã xuống trước mắt mình.
Cảm giác lực bất tòng tâm chỉ biết trơ mắt nhìn, nỗi tuyệt vọng như rơi xuống đáy sâu và cả cơn thèm khát sức mạnh tột cùng.
Cô thừa nhận những cảm xúc ấy, và kiếm chế tất thảy chỉ trừ cơn đố kỵ dâng trào.
Cô không còn là Shion điên cuồng chỉ biết mù quáng lao đầu vào kẻ thù ngày xưa nữa, giờ đây cô đã biết cảm nhận bằng cả linh hồn.
Tốt hay xấu, chẳng quan trọng.
Kiềm chế được hay không, mới quan trọng.
Vòng xoáy cảm xúc ấy đã trở thành bãi lầy níu chân cô.
Nhưng, nỗi ganh tị cứ đeo bám dai dẳng không buông, như cái gai đã găm sâu vào trái tim cô.
Shion luôn tin rằng mình chính là số một trong lòng Ma Vương Rimuru. Nhưng đó cũng chỉ là ngộ nhận không hơn. Chính vì thấu hiểu xúc cảm ấy, nên cô càng chẳng thể nào xóa bỏ sự ghen ghét với những người mạnh và hữu ích hơn mình.
Dẫu vậy――
Shion vẫn đành chấp nhận hiện thực.
Theo lời Rimuru, đó gọi là cảm nhận mọi sự bằng cả linh hồn.
Kết quả, tuy bề ngoài chẳng khác là bao, nhưng nội tâm cô đã lột xác mạnh mẽ.
Hãy nắm vững giá trị, sức mạnh của bản thân, đừng để cảm xúc chi phối.
Ngoại trừ lòng đố kỵ, tất cả những phức cảm rối như tơ vò trong cô đều đã thông suốt.
Shion phát triển âm thầm và lặng lẽ.
Một sự thay đổi về tinh thần, chứ không phải thể xác.
◇◇◇
Trận chiến với Dagruel bắt đầu.
Linh hồn cô lập tức hiểu ra. Rằng thực lực của Dagruel thâm sâu khó lường tới nhường nào.
Kể từ lần gặp đầu tiên, cô nào có biết, ẩn dưới vẻ ngoài điềm đạm như sóng yên biển lặng ấy, lại là một linh hồn hoang dại, gầm rú tựa bão tố cuồng phong.
Đồng thời, Shion rùng mình trước cái hình thái hoàn mỹ tối thượng mà cô hằng khao khát.
Cách biệt giữa cô và Dagruel chỉ cần một cái liếc mắt đã thấy rõ, một trời một vực. Bàn gì đến thắng bại nữa.
Nhưng dẫu vậy.
Trong từ điển của Shion không có hai chữ “rút lui”.
Kế lược của Rimuru là hoàn hảo. Và vĩnh viễn luôn hoàn hảo.
Tức là, chừng nào còn chưa có lệnh, thì cớ sao cô phải rút lui chứ. Shion tự nhủ.
Tuyệt đối tin tưởng và tuân theo mọi mệnh lệnh của Rimuru.
Bảo cô vứt luôn cả não rồi cũng được. Nhưng, đối với cô, mệnh lệnh của Rimuru chính là chí cao.
(Người nhất định sẽ không đưa ra mệnh lệnh vô nghĩa. Đã vậy, cho đến khi nhận được lệnh mới, mình chỉ cần tuyệt đối vâng lệnh!)