Chương 1: Tôi sẽ không rời xa cậu ấy.

500 27 0
                                    

"Cậu sẽ hủy hoại nó. Không đúng. Cậu đã huỷ hoại nó rồi." 

"Tôi sẽ không rời xa cậu ấy đâu." 

Tô Ngự hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt của Mạc Dĩ, cậu chỉ muốn đến phòng chăm sóc đặc biệt để gặp Ngô Bỉ. 

Nghe tin Ngô Bỉ bình an khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm, dây thần kinh căng thẳng lúc này rốt cuộc cũng thả lỏng một chút, từ đầu ngón tay đến nội tạng đau nhức đến mức cậu khó thở, máu chảy ra từ lòng bàn tay cậu. 

Qua cửa sổ phòng bệnh, Tô Ngự nhìn thấy Ngô Bỉ, người vẫn còn khỏe mạnh lúc sáng, đang nằm ở phía bên kia tấm kính, đeo mặt nạ dưỡng khí, nhưng điều đó không đáng sợ bằng khi người hắn đầy máu. 

Kỳ thật cậu biết rõ đây là lỗi lầm của Mạc Dĩ, nhưng Tô Ngự không khỏi tự trách mình, tất cả đều là do chính cậu mà ra. Nếu không phải vì Ngô Bỉ lái xe đưa cậu đi thì Ngô Bỉ đã không nằm ở đây, nếu không phải vì Ngô Bỉ bảo vệ cậu thì Ngô Bỉ sẽ không bị thương nặng như vậy. Lẽ ra cậu không nên tự cho mình là đúng, nếu cậu nghe theo lời khuyên của Ngô Bỉ sớm hơn, tránh xa Mạc Dĩ thì chuyện này đã không xảy ra. Nỗi sợ hãi và hối hận trong khoảnh khắc xâm chiếm, tràn ngập đỉnh đầu cậu. 

Ngô Bỉ suýt chết vì cậu. 

Nước mắt không ngừng rơi, cậu rất muốn khóc thật to, nhưng Tô Ngự nhận ra đây không phải là lúc thích hợp, nhưng cậu nhất thời không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, chỉ có thể che miệng để ngăn chặn tiếng nức nở của mình bị rò rỉ ra ngoài. 

Tô Ngự có thể cảm giác được tim mình đập càng lúc càng nhanh, mỗi tiếng nhịp tim đập đều được khuếch đại vô hạn vào tai, cậu cảm giác như mình gần như tắt thở, há miệng cố gắng thở một cách tuyệt vọng nhưng vô ích. Cậu ngã xuống đất, có người đỡ cậu từ phía sau. 

Mặc dù mắt cậu tối sầm và không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì nhưng cậu vẫn nghe thấy Mạc Dĩ, người vô cảm bế cậu đến giường bệnh và gọi bác sĩ. 

'Anh chỉ muốn giết tôi thôi, sao anh có thể tốt bụng như vậy, buồn cười thật.' 

Nhưng Tô Ngự lại không thể cười được, cảm giác ngột ngạt khiến cậu chỉ còn sức lực để thở một cách tuyệt vọng, ý thức của cậu vẫn còn tỉnh táo, cậu có thể nghe thấy y tá nói "Đừng khóc, khóc sẽ càng khó chịu hơn." 

Cậu đã cố gắng hết sức nhưng không thể phản ứng, chỉ có thể không ngừng làm theo bản năng.

Trước khi dần dần bình tĩnh lại và chìm vào giấc ngủ, Tô Ngự mơ hồ nghĩ, 'Mình đã khóc rất nhiều, anh ta thật sự đã thành công.' 

-----

Khi Tô Ngự tỉnh dậy lần nữa, người mà cậu mở mắt ra nhìn thấy là ba cậu, chưa kịp nói một tiếng "Ba", bên kia đã nghe tiếng Tiêu Tán khóc: "Con trai, con sao rồi? Con thấy đỡ hơn chưa? Có còn đau ở đâu nữa không?" 

Tô Ngự chậm rãi quay đầu an ủi bà: 

"Mẹ, con không sao." 

"Không sao, không sao, không sao là tốt, con làm ba mẹ sợ chết khiếp!" 

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mơ Không Ngọt Ngào - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ