Chương 38: Tôi không thể ngủ ngon.

86 9 0
                                    


Tô Ngự trong lòng bất an cả ngày, gọi cho Ngô Bỉ thì điện thoại luôn tắt, gửi tin nhắn đương nhiên là không có phản hồi. Ngô Bỉ không thể nào lại phớt lờ cậu, chắc chắn Mạc Dĩ đã can thiệp vào. 

Mặc dù Tô Ngự dùng lời lẽ gay gắt với Mạc Dĩ, nhưng không có nghĩa là cậu không lo lắng. Sự thật về vụ tai nạn xe là một sự kềm hãm, Mạc Dĩ sẽ không tuỳ tiện báo tin cho Ngô Chính Hào. Nhưng vẫn không có tin tức gì từ Ngô Bỉ, khiến Tô Ngự lo lắng đến không ngủ được. 


------ 

Ngô Bỉ ở công ty cũng không có khoảng thời gian dễ chịu gì, kể từ khi đến đây vào thứ ba, Ngô Bỉ đã cố tìm cơ hội để liên lạc với Tô Ngự, dù sao thì hắn cũng bảo cậu hãy trò chuyện nhiều hơn với hắn, nếu hắn đột nhiên biến mất khỏi thế giới thì cậu chắc chắc sẽ rất lo lắng. 

Nhưng thật không may, những người ở cửa đang theo dõi quá chặt chẽ, và thiết bị duy nhất để hắn liên lạc với thế giới bên ngoài lại là chiếc điện điện thoại giám sát này. Mặc dù Mạc Dĩ chỉ nói nó có những chức năng này, nhưng Ngô Bỉ vẫn thận trọng, vờ như không làm gì cả. 

Ở đây được hai ngày, Mạc Dĩ vẫn không liên lạc với hắn, trong mạng nội bộ cũng không có tập tin mới nào, Ngô Bỉ mỗi ngày chỉ có thể ăn ăn, uống uống, ngủ ngủ trong phòng làm việc, chán nãn nhìn trần nhà và đọc sách trên kệ. Ít ra Mạc Dĩ vẫn còn có chút lương tâm, đưa cho hắn mấy chục cuốn truyện tranh, để Ngô Bỉ không chán đến nỗi mọc lông. 


Sáng thứ năm, Mạc Dĩ cuối cùng cũng gọi điện, "Alo, Ngô Bỉ, cậu đăng nhập vào mạng nội bộ, có ba bộ tài liệu. Cậu có thể mã hóa chúng bằng mật khẩu thứ 4, 12 và 7 trong sổ mật mã. Sau một giờ nữa, cậu đến lối ra A2 của sân bay, hãy gọi cho anh khi cậu đến đó, anh sẽ cho cậu biết ai là người nhận." 

Ngô Bỉ chưa kịp trả lời thì Mạc Dĩ đã cúp điện thoại. "Anh thật sự sai khiến tôi như thế à, gọi tới đưa đi, gọi lại rồi về á!!". Tuy phàn nàn nhưng Ngô Bỉ cũng cho rằng đây là cơ hội tốt, chỉ cần có thể rời khỏi công ty, hắn không thể bỏ qua một cách dễ dàng. 

Từ công ty đến sân bay mất 40 phút và chuyển hồ sơ mất 5 phút, vẫn còn ít nhất mười phút nữa. Sau khi tính toán những gì hắn có khả năng kiểm soát, Ngô Bỉ lái xe đi, duy trì tốc độ ổn định không quá nhanh trên đường và quan sát xung quanh. 

Không biết Mạc Dĩ có bao nhiêu khả năng phi thường, Ngô Bỉ chỉ có thể cố gắng hết sức để lên kế hoạch kỹ lưỡng nhất. Trên đường đi, hắn chọn một con phố buôn bán nhỏ cách xa công ty, có rất nhiều cửa hàng nhỏ, hắn dừng xe và ném điện thoại vào trong xe. Ngô Bỉ đi qua một quầy tạp hoá, chạy vài trăm mét đến một quầy tạp hoá khác, hắn xem xét thì thấy đây là một khu dân cư cũ, không có camera giám sát. Ngô Bỉ mua vài hộp kẹo cao su, "Ông chủ, điện thoại của tôi hết pin, cái điện thoại bàn này còn hoạt động được không?" 

"Nó còn hoạt động, cậu cứ dùng, không lấy tiền của cậu." 

"Cám ơn!" 

------ 

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mơ Không Ngọt Ngào - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ