Chương 22: Nếu như cậu không thể nhớ lại.

99 16 0
                                    


Buổi tối ở các quán nướng có rất nhiều người, đặc biệt là các bạn sinh viên ở xa nhà, khi đã chán ăn đồ ở căn tin, buổi tối sẽ đi xung quanh tìm kiếm thứ gì đó để ăn.

Bốn người xếp hàng một lúc mới có bàn trống. "Các cậu cứ cứ ăn mạnh vào, đừng tiết tiền của tôi, hôm nay tôi rất vui". Mạo Xung khua tay, "Ông chủ, trước tiên lấy cho chúng tôi một tá bia!" 

Tô Ngự muốn ngăn cản, "Sao gọi nhiều như vậy? Cả đám say hết thì ngủ ngoài đường à." 

"Không sao, chúng ta bắt taxi về. Ngày mai tôi sẽ quay lại lấy xe trong khi đưa Ba Cuồng tới trường." 

Lúc không có ai để ý, Hàn Ba Cuồng dẫm mạnh chân Mạo Xung dưới gầm bàn, Tô Ngự lập tức nắm bắt được mấu chốt trong câu nói này, vẻ mặt giễu cợt hỏi Hàn Ba Cuồng, "Mạo Xung đưa cậu đến trường mỗi tuần à?" 

"Làm gì có, chỉ lần này thôi. Nhà cậu ấy xa lắm, nên theo phép lịch sự tôi sẽ để cậu ấy tá túc qua đêm và chở tôi trên đường." 

"Ồ ~~". Tô Ngự và Ngô Bỉ nhìn nhau đồng thanh ồ lên, cả hai đều lộ ra vẻ mặt kiểu "Hiểu rồi, hiểu rồi!!"

"Gọi món, gọi món!" 


Lượng khách hàng lớn, xiên nướng cũng được chuẩn bị với số lượng lớn, về cơ bản là đều có ngay sau khi gọi. 

Trước khi xiên nướng đến, Mạo Xung mở hai chai bia và rót vào ly của Hàn Ba Cuồng nửa chai trong khi đang nói chuyện với Ngô Bỉ. Tô Ngự nhấp một ngụm coca, khuyên bọn họ, "Mấy cậu đừng uống bia khi bụng đói." 

Dù đang cố gắng thuyết phục "mấy cậu" nhưng ánh mắt của Tô Ngự rõ ràng đang nhìn chằm chằm vào Ngô Bỉ. Ba người cũng nghe theo lời khuyên, đặt ly bia xuống, nhìn chằm chằm Tô Ngự. Tô Ngự cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm, "Hay là tôi rót coca cho mấy cậu uống trước nhé?" 

Vừa dứt lời, phục vụ mang lên một mẻ xiên thịt cừu, có vài người cầm hai xiên lên cắn một miếng, Mạo Xung lập tức nâng ly lên. 

"Mọi người, hôm nay tôi thật sự có nhiều cảm xúc lẫn lộn, lần đầu tiên tôi có thể chia sẻ niềm vui của mình cùng với những người bạn đã bên tôi suốt bao nhiêu năm, Mạo Xung tôi thực sự rất hạnh phúc! Thành thật mà nói, mỗi người các bạn đây đều không thể thiếu để tôi có thể thực hiện được ước mơ của mình. Nếu có một ngày tôi trở thành nam chính xuất sắc nhất, tôi nhất định sẽ nêu tên các cậu, cảm ơn các cậu trước tiên trong bài phát biểu nhận giải. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Không còn gì để nói nữa, nâng ly, chúc các cậu đạt được điều mình mong muốn!" 

Bốn người cụng ly và chúc "mọi mong muốn đều thành hiện thực". Khi uống bia, Ngô Bỉ nghiêng mặt, lén nhìn Tô Ngự, nhưng giây tiếp theo hai người cùng lúc mất dấu nhau, họ nhất thời không biết là ai bắt gặp ai lén lút nhìn đối phương, điều này khiến cả hai xấu hổ hơn một chút. 

Bốn người đang trò chuyện về cuộc sống đại học, thực ra đến lúc này bọn họ mới phát hiện ra rằng sau khi vào đại học, quỹ đạo cuộc sống của mỗi người lại rẽ sang một hướng khác. Giống như những đường lượn sóng, thỉnh thoảng chúng giao nhau. 

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mơ Không Ngọt Ngào - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ