Chương 9: Ai trong lớp là người có mối quan hệ tốt nhất với tôi?

126 13 0
                                    


Trưa thứ hai, Tô Ngự đang nấu cơm cho Đoá Đoá thì nhận được điện thoại của Ngô Bỉ, cậu nhanh chóng tắt lửa, lau khô tay rồi bắt máy. Bình thường ban ngày không thể biết đối phương có rảnh không, buổi tối thì Ngô Bỉ ở nhà cũng không tiện để gọi, thế nên đến giờ hai người chỉ toàn nhắn tin, chưa từng nói chuyện qua điện thoại. Trên thực tế, hiện tại hai người vẫn đang duy trì khoảng cách thân thiện và kiềm chế không xâm phạm quá nhiều vào cuộc sống của nhau, cũng không hỏi thăm về cuộc sống hiện tại của đối phương. 

"Alo, Ngô Bỉ, có chuyện gì thế?" 

"Tôi muốn hỏi cậu tối nay đến chổ hẹn bằng cách nào? Tôi tới đón cậu nhé?" 

Nghe thấy lời bên kia vừa nói, bàn tay cậu đang cầm thìa đảo trên chảo dừng lại một chút, nếu Ngô Bỉ đến mà không cho hắn vào nhà thì bị coi là thật bất lịch sự. Chỉ là gần đây có nhiều chuyện xảy ra, Tô Ngự không có ý định để gia đình mình biết tình trạng hiện tại của Ngô Bỉ một cách hấp tấp. Khó khăn lắm gia đình cậu mới có một cuộc sống nhàn nhã hơn, không phải lo lắng về điều gì. 

Nhưng khi nghe được lời này của Ngô Bỉ, cậu vẫn rất vui vẻ, "Không cần cậu phải tốn công đi xa vậy đâu. Tôi sẽ đi cùng với nhóm Mạo Xung." 

Nghe thấy Tô Ngự từ chối, Ngô Bỉ cũng không nài nỉ nữa, "Tối nay gặp lại". Sau đó, hắn đi đến trung tâm thương mại mua một vài cây bút làm quà họp lớp. 


------ 

Buổi tối, sau khi Tô Chí Cương và Châu Lê về nhà, Tô Ngự theo Mạo Xung và Hàn Ba Cuồng đến nhà hàng đã hẹn. 

"Lúc về tôi sẽ bắt taxi, các cậu đi tới đây cũng khá xa rồi", Tô Ngự thắt dây an toàn rồi nói với hai người ngồi ở hàng ghế đầu. 

Mạo Xung thông qua kính chiếu hậu nhìn Tô Ngự, "Không sao đâu. Một ngày nào đó tôi thành một ngôi sao nổi tiếng, không thể ra ngoài tự nhiên như thế này được nữa, hiện giờ tôi vẫn con nhiều thời gian rảnh!" 

Hàn Ba Cuồng cũng quay người lại nói với Tô Ngự, "Đúng vậy, bình thường tôi sau khi đi học về là chỉ có thể ngồi yên trong nhà không thể ra ngoài chơi được." 

Tô Ngự biết hai người họ đang nghĩ gì, có lẽ do cậu đã suy sụp quá nhiều, khiến bọn họ đặc biệt nhạy cảm với những chuyện liên quan đến Ngô Bỉ, nên cậu cười an ủi bọn họ, "Đây cũng khồng phải lần đầu tôi gặp cậu ấy. Tôi không hồi hộp đâu." 

Hàn Ba Cuồng cười nói, "Đúng vậy, tôi có chút hồi hộp!" 

Mạo Xung quay đầu nhìn cậu ta, "Sao lại hồi hộp thế? Cậu đến đấy chỉ việc đi cùng tôi và ăn thôi. Nếu Ngô Bỉ muốn đánh tôi thì cậu giúp tôi ngăn cậu ta lại. Bây giờ tôi không thể diện mạo mình bị tổn hại được." 

Tô Ngự không nhịn được cười, "Cậu ấy hết chuyện để làm hay sao mà phải đánh cậu?" 

"Tôi sợ cậu ta nhìn thấy tôi sẽ vô thức ngứa ngáy tay chân. Cậu nhìn xem, tôi vì mối quan hệ của hai người mà phải mạo hiểm đến mức nào?" 

"Được rồi được rồi, nếu cậu ấy đánh cậu, tôi sẽ ngăn lại giúp cậu". Cảm giác bất an khó hiểu trong lòng Tô Ngự cũng bị quên đi, bọn họ đến nơi khá sớm, gọi đồ ăn xong thì các bạn học khác lần lượt kéo đến. Tô Ngự ngẩng đầu nhìn đi nhìn lại cánh cửa, mọi người ở đây đều biết Ngô Bỉ và Tô Ngự có mối quan hệ tốt nên cố ý chừa trống ghế bên trái Tô Ngự. 

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mơ Không Ngọt Ngào - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ