Chương 30: Đây là bí mật giữa hai chúng ta.

87 14 0
                                    


Ngay từ hai ngày trước, Tô Ngự đã gọi điện thoại cho ba cậu, bảo ông đừng quá hào hứng, cũng đừng tỏ ra quá quen mặt, chỉ coi như một người bạn học cũ thỉnh thoảng ghé nhà chơi và đừng nói gì cả. À... còn nữa, đừng lạm dụng "tài nấu nướng" của ông.

Nhưng khi Tô Ngự bước tới cửa nhà, cửa còn chưa mở ra, cậu đã ngửi thấy mùi đồ ăn dị thường, cậu biết hôm nay nên chuẩn bị một số viên thuốc dạ dày và thuốc tiêu hóa. 

Khi cửa mở, Tô Chí Cương nghe thấy tiếng động liền bước ra trước tiên, nhìn thấy Ngô Bỉ, ông hào hứng đến mức vỗ đùi, quay người vẫy tay về phía bếp và hét lên, "Mẹ nó ơi, ra đây nhanh lên! Nhìn xem ai đến kìa!" 

"Đến đây! Ôi, để em lau tay cái đã! Xem ai đến nào!" 

Tô Ngự ở phía sau Ngô Bỉ vẫy tay ra hiệu với ba mẹ cậu và miệng lẩm bẩm, "Đừng phấn khích quá! Đừng phấn khích!" 

Nhìn thấy Tô Ngự nhắc nhở, Tô Chí Cương lúc đó cố gắng bình tĩnh lại một chút, nhưng nỗ lực không có kết quả, ông vẫn hơi run khi tiến tới nắm lấy cổ tay Ngô Bỉ, "Ngô Bỉ à, lại đây, ngồi xuống đây để chú nhìn kỹ cháu." 

Ngô Bỉ có chút choáng ngợp trước cảnh tượng đón tiếp nồng hậu này, khi hắn quay người lại để cầu cứu Tô Ngự thì thấy Tô Ngự đang tựa vào tủ giày và che mặt lại. 

"Chú, dì, lúc đến cháu không biết mua gì cả, chỉ có hoa quả thôi. Dì chú thích ăn thích uống gì, lần sau đến chơi lại, cháu sẽ mang đến cho hai người." 

"Chỉ cần cháu đến là được! Chỉ cần cháu đến là được!" 

Tô Ngự cuối cùng cũng nhận ra sự thật rằng ba mẹ cậu không giỏi diễn xuất, "Mẹ, để con làm", rót cốc nước giúp mẹ, rồi kéo tay ba vỗ nhẹ vào mu bàn tay Ngô Bỉ, sau đó tiếp tay mẹ đưa cốc nước đến tay Ngô Bỉ. Ngô Bỉ nhận lấy cốc nước, mỉm cười nói với Châu Lê, "Cảm ơn dì!" 

"Gọi dì* gì chứ? Gọi bằng cô** cho thân thiết!" 

(*阿姨  <Āyí> và **姨 <yí> đều có nghĩa là: dì, cô, mợ, thím, bác gái... *阿姨 <Āyí>  dùng để gọi người lạ, không chung huyết thống. Còn **姨 <yí> dùng để gọi người nhà. Ý của Cô Châu bảo Ngô Bỉ gọi mình bằng **姨 <yí>  vì Ngô Bỉ đối với cô là người nhà.) 


"Cô! (姨 <yí>)" 

"Đúng, phải gọi như vậy!" 

Lúc này Đoá Đoá cũng nghe thấy tiếng động, từ trong phòng đi ra, nhìn thấy người đang ngồi trên ghế sofa, cô bé dang rộng vòng tay, lao vào Ngô Bỉ ôm lấy hắn, "Anh Ngô Bỉ!" 

Thôi, đã dặn dò kỹ rồi. Thấy tình thế không thể kiểm soát được nữa, Tô Ngự lấy ra một quả táo từ trong hai túi trái cây mà Ngô Bỉ nhất quyết mua cho bằng được lúc đi trên đường, đặt vào tay Đoá Đoá, "Đoá Đoá, em có thể giúp anh Ngô Bỉ rửa táo được không?" 

"Được ạ." 

Sau đó Tô Ngự ngồi xuống, xen giữa Ngô Bỉ và ba mẹ cậu, quay người nháy mắt với ba mẹ, "Ba, mẹ, hai người xem, còn gần gũi với Ngô Bỉ hơn con của mình, không biết là ai mới là người tới đây chơi nữa." 

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mơ Không Ngọt Ngào - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ