Chương 11: Tôi đã bỏ nhà đi.

115 14 0
                                    


Ngô Chính Hào đi về phía phòng Ngô Bỉ, Tiêu Tán dù muốn cũng không dám ngăn cản ông, đi được nửa đường, bà đoán ra, lần trước Tô Ngự gọi điện hỏi thăm tình hình Ngô Bỉ, chắc chắn hai người đã gặp lại nhau rồi. 

Sau khi vặn tay nắm cửa, cửa đã bị khóa trong, Ngô Chính Hào lo lắng gõ cửa hai cái, "Ngô Bỉ, ra đây ba có vài chuyện muốn nói với con!" 

Một lúc sau, Ngô Bỉ tay cầm khăn lau lau tóc, bối rối mở cửa, "Có chuyện gì vậy ba? Con đang tắm, nửa đêm rồi mà ba còn tức giận gì thế?" 

"Ba hỏi con, có phải con đi gặp bạn học cấp ba của con đúng không?" 

"Không phải con đã nói với ba là hôm nay con đi ăn tiệc rồi sao?" 

"Con liên lạc với bọn họ khi nào? Ai cho phép con gặp bọn họ!", Ngô Chính Hào tức giận chỉ vào thẳng vào mặt Ngô Bỉ. 

Ngô Bỉ vốn đã không vui vì mọi người đều giấu chuyện hồi cấp ba của hắn, bây giờ lại bị mắng vô cớ, tâm trạng của hắn càng ngày càng trở nên tệ đi, "Gặp bạn cùng lớp, con phải báo cáo với ba đúng không? Ba nghĩ là con trẻ lên ba chắc? Ba có cần con báo trước cho ba biết con sẽ ăn bao nhiêu hạt cơm, uống bao nhiêu ly nước, đi được bao nhiêu bước không?" 

"Con!", Ngô Chính Hào giơ tay định đánh Ngô Bỉ, Ngô Bỉ nhếch đầu lên, tỏ vẻ khiêu khích, vẫn chưa phục, "Đánh đi! Đánh con nằm liệt giường thêm hai tháng nữa đi, như thế ba có thể tự mình mặc quần áo cho con, đút từng ngụm cơm cho con mỗi ngày, ba sẽ không còn phải lo lắng con đi lung tung gặp ai nữa. Tại sao con không được gặp bọn họ? Con gặp bạn cùng lớp thì có gì sai!", Ngô Bỉ nói xong, tức giận đóng sầm cửa lại. 


Ngô Chính Hào tức giận đến mức gần như đứng không vững, Tiêu Tán nhanh chóng đỡ ông quay lại phòng khách, hạ ông ngồi xuống ghế sofa, không cho ông tiếp tục tranh cãi. "Đừng giận con nó mà, dù sao thằng bé bây giờ cũng đã 20 tuổi rồi, cũng phải cho thằng bé nổi loạn chứ, mấy năm trước không phải thằng bé cũng như vậy sao? Anh không thể giải thích rõ ràng với con, thì cũng đừng giận con, cứ bình tĩnh nói chuyện." 

Tiêu Tán rót một cốc nước để xoa dịu cảm xúc của Ngô Chính Hào. Cơn giận của Ngô Chính Hạo vẫn còn chưa nguôi ngoai, Ngô Bỉ tóc vẫn còn ướt, thay quần áo, kéo vali bước ra ngoài.

"Hôm nay con mà rời khỏi cánh cửa này thì đừng nghĩ đến chuyện quay lại!" 

Ngô Bỉ vẫn sải bước ra ngoài mà không hề dừng lại. Tiêu Tán giữ Ngô Chính Hào lại, "Anh bình tĩnh, để em, anh đừng lớn tiếng với con". 

Sau đó bà ra ngoài đuổi theo Ngô Bỉ, "Ngô Bỉ! Ngô Bỉ, con đợi một chút!" 

Mặc dù Ngô Bỉ không thích người này lắm, nhưng hắn vẫn giữ phép lịch sự cơ bản vì hắn biết rằng chuyện của mẹ hắn không liên quan gì đến bà. Tiêu Tán vẫn luôn chăm sóc hắn rất tốt, không cần thiết phải lớn tiếng với bà, nên hắn dừng lại, đợi bà đi đến. 

"Ngô Bỉ, đêm khuya thế này con còn đi đâu vậy?" 

"Trước tiên tìm khách sạn ở." 

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mơ Không Ngọt Ngào - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ