Khi đến cửa rạp chiếu phim, Mạo Xung và Hàn Ba Cuồng đã mang theo bỏng ngô và coca đợi sẵn.
"Xin chào ~ Đã lâu không gặp! Ngô Bỉ, cảm ơn vì cây bút lần trước cậu đã tặng. Tụi tôi đều thích nó", Hàn Ba Cuồng cười lộ răng để bày tỏ lòng biết ơn đối với Ngô Bỉ.
Nhưng trên thực tế, Hàn Ba Cuồng và Ngô Bỉ không tiếp xúc nhiều với nhau, bởi vì ngôi nhà cũ trước đây của họ gần nhau, và thông qua mối quan hệ với Tô Ngự, họ là người quen nhưng cũng không hẳn người quen.
Ngô Bỉ nhận vé xem phim từ Mạo Xung, nhìn tiêu đề, "Không có gì đâu, đều là bạn bè cả."
Tô Ngự nhét bắp rang vào tay Ngô Bỉ, "Cậu đã định nói câu này từ lần trước rồi đúng không. Định nghĩa về bạn bè của cậu thật đơn giản, chỉ cần chúng ta đi chơi cùng nhau, thì chúng ta là bạn."
Tô Ngự nói xong liền đi đến quầy soát vé, Ngô Bỉ nghe xong liền cúi đầu cười khúc khích, chạy theo sau, trong lúc Tô Ngự dừng lại đợi nhân viên rạp chiếu phim kiểm tra vé thì hắn ghé sát vào tai cậu thì thầm, "Cậu thì khác với những người khác."
Hơi thở của hắn khiến cổ Tô Ngự ngứa ngáy, trong lòng cũng ngứa ngáy theo, mấy giây đó cảm tưởng như cổ bị cắt rời, cậu chỉ biết rằng ánh mắt của cậu đang đuổi theo Ngô Bỉ. Mãi cho đến khi tới lượt Ngô Bỉ kiểm tra vé xong, hắn choàng tay qua vai cậu, cùng bước về phía trước thì cậu mới định thần lại.
"Đi thôi, cậu là bạn tốt của tôi, bạn của cậu cũng là bạn của tôi thì có sao đâu?", Ngô Bỉ cố tình nhấn mạnh khi nói từ "tốt".
Tâm trạng khó hiểu bị gián đoạn, lúc này trong lòng cậu tràn ngập sự ấm áp. Sau khi vào phòng chiếu, bốn người ngồi thành một hàng, thực ra cũng có không ít người xem phim, Tô Ngự không nhịn được hỏi Mạo Xung, "Phim này của cậu khá nổi tiếng, cậu cũng không tệ đâu!"
"Nam chính và nữ chính đều khá nổi tiếng và có danh tiếng tốt. Khi tôi còn là sinh viên năm nhất, đoàn làm phim đã đến trường của tôi để thử vai. Tôi chưa có nhiều tài năng lắm nên chỉ có thể vào vai nam thứ ba."
Hàn Ba Cuồng tiếp lời, "Tôi tra thông tin bộ phim này trên Internet, thấy đánh giá về bộ phim khá tốt, tôi cũng thấy có bài nhận xét riêng cho nhân vật của Mạo Xung, làm tôi rất cảm động. Tôi sẽ không tiết lộ cho các cậu đâu, xem phim xong sẽ cho các cậu xem, tôi đã lưu lại cả rồi."
Tô Ngự nhìn xung quanh hỏi Mạo Xung, "Cậu không sợ sẽ có người nhận ra cậu sao?"
"Tôi đội mũ vào rồi, không có ai nhìn ra đâu, hơn nữa cũng chả có ai để ý đến tôi cả!"
Lúc này Ngô Bỉ cũng tiến vào nói chuyện, "Không phải lúc nào cũng như vậy cũng ổn đâu, thân hình cao lớn của cậu đi tới đâu, người khác sẽ đều chú ý đến cậu."
Mạo Xung nghe được Ngô Bỉ khen ngợi thì đắc ý, những vẫn phải khiêm tốn, "Khi tôi đi cùng cậu, dù có phong cách đến đâu, cũng đều bị "hào quang" của cậu làm cho lu mờ. Cậu không để ý rằng trên đường đi vào, những người quay đầu lại nhìn cậu còn nhiều hơn cả tôi hay sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mơ Không Ngọt Ngào - Fanfic Stay With Me
Fanfiction[Tôi sẽ không rời xa cậu ấy đâu.] Diễn biến câu chuyện sẽ được tiếp nối từ sau cuộc đối thoại của Tô Ngự với Mạc Dĩ trong bệnh viện. Ngô Chính Hào biết được mối quan hệ giữa Tô Ngự và Ngô Bỉ nên muốn tách cả hai ra, bắt Tô Ngự rời xa Ngô Bỉ. Thời...