Chương 48: Không phải chỉ là vấn đề thời gian thôi sao?

105 12 0
                                    


Sau khi cất giẻ lau và chổi, Ngô Bỉ gõ cửa phòng ngủ, gọi Tô Ngự, "Tô Ngự, tôi dọn xong rồi, không sao đâu, ra ngoài đi." 

Khi cánh cửa được mở ra, Ngô Bỉ đến an ủi Đoá Đoá một câu, "Đoá Đoá, đợi thêm một chút nữa nhé. Hôm nay anh nhất định sẽ đưa em đi chơi." 

"Ừm." 


Ba người đều ngồi xuống ghế sofa, Ngô Chính Hào ngồi trên ghế đơn, Tô Ngự và Ngô Bỉ ngồi ở một bên. Ngô Bỉ rót thêm một cốc nước nữa cho ba, "Có chuyện gì vậy? Trông ba nghiêm trọng quá." 

"Ba đã suy xét về những gì con nói với ba lần trước khi con về nhà, ba đã kiểm tra lại camera giám sát việc ra vào ở chung cư quốc tế hôm trước ngày xảy ra tai nạn và lịch sử cuộc gọi của con. Chú muốn hỏi cháu, Tô Ngự, một ngày trước khi xảy ra tai nạn, Mạc Dĩ đã đến chung cư, có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa trong khoảng thời gian đó? Và trong lúc lái xe, Mạc Dĩ đã nói gì qua điện thoại với Ngô Bỉ?" 

Ngô Bỉ lại nắm tay Tô Ngự, tiếp thêm sức mạnh cho cậu, Tô Ngự và Ngô Bỉ nhìn nhau một cái rồi trả lời, "Hôm đó cháu quay về chung cư để tìm Ngô Bỉ, cháu đã nhận nhầm khi thấy Mạc Dĩ mặc quần áo của Ngô Bỉ. Anh ta nói là anh ta đã làm bẩn quần áo trong hầm giữ xe. Sau đó anh ta hẹn giúp cháu một bác sĩ Đông Y chuyên khoa cột sống thắt lưng vào 8 giờ sáng hôm sau. Anh ta cũng giúp cháu cắt tóc, sau khi Ngô Bỉ về, anh ta đã rời đi ngay sau đấy. Ngày hôm sau cháu... " 

"Tô Ngự! Có chuyện gì vậy Tô Ngự! Con có sao không?", Tô Chí Cương và Châu Lê lo lắng không yên, mở cửa lao vào. Khi thấy ba người ngồi cùng nhau bình tĩnh hoà nhã nói chuyện, hai người xấu hổ kéo kéo vạt áo, "À thì, Đoá Đoá gọi điện chúng ta nói hai người cãi nhau, chúng ta quay về kiểm tra xem, mọi người không sao là tốt, không sao là tốt rồi." 

"Ba mẹ, không có chuyện gì đâu, chỉ là hỏi chút chuyện thôi." 

Ngô Chính Hào đứng dậy, chào hỏi hai người, "Mạo muội làm phiền anh chị rồi, trước khi tới đây tôi còn chưa chào hỏi anh chị nữa, hai người có mặt ở đây thật đúng lúc. Tuy chuyện này là chuyện của gia đình tôi, nhưng dù sao thì cũng liên quan đến Tô Ngự, hai người cũng nên cùng nghe." 

"À, được", Tô Chí Cương và Châu Lê ngồi xuống ghế đối diện Tô Ngự, thỉnh thoảng quan sát sắc mặt của ba người, sợ nếu thật sự đánh nhau, những đôi tay và đôi chân già nua này có lẽ không thể can ngăn được." 


Tô Ngự tiếp tục, "Sáng hôm sau, cháu chuẩn bị đến đón ba cháu tới phòng khám đã đặt hẹn trước. Mạc Dĩ đã nhờ Ngô Bỉ đến tòa án để giúp đỡ, phiên tòa cũng diễn ra vào buổi sáng hôm đó. Tụi cháu cùng nhau ra ngoài, Ngô Bỉ cảm thấy bất an và nói rằng sẽ đưa cháu đến đó. Trên đường đi, Mạc Dĩ đã gọi điện thúc giục cậu ấy, Ngô Bỉ nói với Mạc Dĩ rằng cậu ấy đang ở trong xe của cháu, Mạc Dĩ cúp điện thoại ngay sau đấy, kế đó... phát hiện phanh xe bị hỏng. Sau đó tại bệnh viện, anh ta cũng thừa nhận điều đó, anh ta muốn... " 

Tô Ngự sợ rằng từ "giết" sẽ khiến ba mẹ cậu bị kích động, vì thế cậu thay đổi cách diễn đạt của mình, "Anh ta đến vì cháu." 

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mơ Không Ngọt Ngào - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ