Chương 3: Con vẫn còn cuộc sống của riêng mình.

155 13 1
                                    


Khi Tô Ngự tỉnh lại, cậu rút kim truyền dịch ra và lao ra ngoài, bất chấp sự ngăn cản của ba cậu và cô Châu. 

Bàn tay gõ cửa đẩy mạnh, cửa bị đẩy ra mà không hề đóng lại. Mẹ cậu, người đã ngồi đây an ủi cậu vài giờ trước, đã rời đi, cùng với người nhà họ Ngô. Bọn họ thậm chí còn không có thời gian đem hết đồ đạc đi, vì muốn giữ cậu ở lại đây cả buổi chiều, chỉ để cậu tránh mặt Ngô Bỉ. Bọn họ thực sự đã tốn rất nhiều công sức, thậm chí bỏ luôn cả căn nhà này. Họ xem Tô Ngự là một vấn đề lớn. 

Tô Ngự không chỉ mất đi Ngô Bỉ mà còn mất đi mẹ của mình. Có thể cậu ấy đã mất đi mẹ từ lâu khi còn nhỏ, nhưng cậu đã có lại trong thời gian ngắn gần đây. Cậu không thể trách Tiêu Tán, bây giờ cậu cũng không có quyền trách bà, cậu biết bà đã khó khăn đến thế nào, lẽ ra cậu không nên vì tình yêu của mình mà hủy hoại gia đình mẹ cậu. Nhưng thật đáng buồn, cậu đã lớn như vậy, muốn khóc cũng không thể làm được nữa, thật đáng hổ thẹn. 


Tô Ngự lại đi về phía chung cư quốc tế, cậu không vội nữa, đã mấy ngày trôi qua rồi, mọi việc bọn họ dự định đều đã hoàn thành. Hiện tại cậu không hề có ảo tưởng viển vông rằng vừa mở cửa là sẽ thấy Ngô Bỉ đợi cậu ở nhà, cậu chỉ đi đến những nơi mà Ngô Bỉ có thể ở đó, bản thân Tô Ngự cũng cảm thấy mình như phát điên, chỉ cần nhìn một lần và bỏ cuộc chỉ sau một cái nhìn. 

Tô Ngự đến chung cư, ngay cả ổ khóa cửa cũng được thay mới, cậu ngồi ở cửa chờ đợi suốt hai tiếng, nhưng cửa không hề mở. Sau đó đi đến trường, sáng sớm kỳ nghỉ hè, không có ai ở đấy cho cậu vào. Cậu thậm chí còn đến nhà nghỉ, đứng ngơ ngác ngoài cửa căn phòng trống, nơi Ngô Bỉ đã từng ngồi đợi cậu cả đêm. 

Cậu đi đến mọi nơi mà cậu và Ngô Bỉ đã cùng nhau đến nhưng cậu không thể vượt qua được bất cứ cánh cửa nào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu đi đến mọi nơi mà cậu và Ngô Bỉ đã cùng nhau đến nhưng cậu không thể vượt qua được bất cứ cánh cửa nào. Mỗi bước cậu đi đều có đích đến riêng, nhưng đều vô ích. Cậu đang làm gì ở những nơi này? Tìm Ngô Bỉ? Buồn cười thật đấy. Có thể là cậu đang nói lời tạm biệt với quá khứ? Nhưng cậu thật sự không muốn nói lời tạm biệt. 

Có lẽ cậu phát điên thôi. 


Cậu lấy chiếc đồng hồ của Ngô Bỉ mà bác sĩ đã tháo đưa cậu giữ khi cấp cứu cho hắn, cậu cẩn thận lau mặt kính dính máu. Thứ khiến Tô Ngự nhất quyết muốn quay về nhà, cậu cho rằng mình còn một cơ hội cuối cùng, đó là đợi Ngô Bỉ. 

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mơ Không Ngọt Ngào - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ