Chương 4: Ngô Bỉ!

159 17 1
                                    

"A Ngự! Ngự Ngự! Ngự ca! Làm ơn hãy giúp anh đi mà~ ", Lâm Tiêu lấy chocolate quý giá của mình ra để hối lộ Tô Ngự.

Tô Ngự không chút lung lay, trả lại chocolate cho anh ta, "Em không thích đồ ngọt."

Lâm Tiêu không chịu bỏ cuộc, "Vậy anh giúp em giặt quần áo trong một tuần!"

Tuy Tô Ngự cự tuyệt, nhưng cậu vẫn đành phải đồng ý, "Quần áo em tự giặt, nhưng em có thể đi. Nhưng em thật sự không giỏi chụp ảnh, em sợ sẽ làm trì hoãn công việc của anh thôi."

Lâm Tiêu vui vẻ đến mức chất hết đống gói que cay lên bàn của Tô Ngự, sau đó trịnh trọng đặt máy ảnh vào tay cậu, "Ngự ca quả là một người đàn ông tốt! Ngự ca, ăn cái này đi! Em quá khiêm tốn rồi, lần trước anh chỉ dạy em chụp có hai lần thôi mà em đã chụp rất điêu luyện rồi. Gu thẩm mỹ của em mà đứng thứ hai thì toàn khoa... à không, cả trường không có ai đứng thứ nhất. Nếu không phải vì em nói không muốn tham gia câu lạc bộ hay hiệp hội sinh viên nào, thì anh đã chiêu mộ em ngay lặp tức rồi."

"Đừng tâng bốc em nữa. Không phải anh vừa tuyển thêm người mới sao? Tại sao lại không đủ người? Lỡ như anh nhờ đúng lúc em đang thi hay làm dự án thì em cũng thực sự bất lực", Tô Ngự mở máy ảnh lên, kể từ lần đi leo núi, Lâm Tiêu đã chỉ cậu cách dùng máy ảnh, tuy đã khá lâu rồi nhưng cậu vẫn nhớ các cách thiết lập và thao tác sử dụng.

Lâm Tiêu cũng bất đắc dĩ dời ghế đến ngồi cạnh Tô Ngự giúp cậu điều chỉnh thông số, "Nghệ thuật cũng có chuyên môn khác nhau, phân công công việc cũng khác nhau, có rất nhiều người có năng lực nhưng lại chưa bao giờ chạm vào máy ảnh. Lần này là ngoài ý muốn, vốn dĩ có đủ người, nhưng lại có một sự kiện lớn được dời sang cùng ngày với cuộc thi hùng biện, vì vậy mới cần đến đại sự phụ toàn năng và chăm chỉ Tô Ngự đây ạ!"

"Em biết rồi, vậy cho em biết thông tin thời gian, địa điểm và yêu cầu."

Lâm Tiêu vừa viết thông tin lên giấy vừa nói chuyện với Tô Ngự, "Cuộc thi diễn ra tại trường Đại học Sư phạm, 9 giờ sáng Chủ nhật. Có rất nhiều trường tham gia, đội trường chúng ta thi thứ hai. Em có thể chụp một vài bức ảnh về khung cảnh khán phòng, cận cảnh và toàn cảnh trong quá trình diễn ra cuộc thi. Em có thể ra về sau khi công bố kết quả, phần còn lại sẽ để các thành viên trong nhóm hoàn thành. Sáng chủ nhật em chỉ cần đến cổng trường, Đông Lữ cũng có tham gia, tụi em có thể đi cùng nhau, số tiền nhỏ này của tụi anh là để tụi em chi trả tiền xăng."

Tô Ngự xem qua những bức ảnh trước đây Lâm Tiêu chụp để học bố cục chụp ảnh cho những dịp trang trọng, không khỏi cười nói đùa: "Anh hối lộ Đông Lữ khi nào vậy?"

"Cậu ta còn đang lợi dụng anh kia kìa. Người cậu ta thích là Nhị Biên. Ngay khi biết thông tin đối tượng, cậu ta đã đến gặp anh để mượn thẻ thông hành. Cậu ta suýt nữa là hối lộ anh. Hãy để cậu ta làm tài xế và coolie. Với lại lúc đó em nhớ giúp anh để mắt đến cậu ta, đừng để cậu ta trở thành kẻ phản bội mà cổ vũ cho phía bên kia, bảo cậu ta hét nhỏ thôi."

Hai người đang nói chuyện thì Vương Soái và Đông Lữ mang quần áo đã giặt trở về phòng, "Cái gì? Tôi nghe thấy có người nói xấu tôi?"

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mơ Không Ngọt Ngào - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ