Khi Mạo Xung quay lại bàn, Ngô Bỉ đang giúp Tô Ngự quàng khăn len, vì hắn chỉ có thể dùng một tay để làm nên vẫn chưa xong. Mạo Xung giơ tay lắc lắc cái túi, "Sợ hai cậu chưa no nên mua thêm cho hai cậu này, lúc về ăn một chút, không thì ngày mai hâm nóng lại cho bữa sáng."
"Cảm ơn."
Hàn Ba Cuồng đặt hai túi thịt xiên còn dư đã gói lại lên bàn, "Người nhà cậu ấy giờ này đều đã ngủ rồi, ký túc xá của Tô Ngự chắc vẫn chưa đóng cửa đâu. Hôm nay Mạo Xung ngủ nhờ ở nhà tôi, giường của tôi không thể chứa nổi ba người. Ngô Bỉ, cậu có ở gần trường Đại học BGI không? Sao cậu không giúp Tô Ngự đưa cậu ấy về ký túc xá? Nhà tôi và trường của cậu ấy ngược hướng nhau, quay đi quay lại cũng quá khuya."
"Không sao, khá gần, hai cậu đừng bận tâm".
Mạo Xung đặt những chai bia rỗng và bia chưa khui sang một bên, tiếp lời Hàn Ba Cuồng, "Ây dô, bạn cùng phòng của Tô Ngự giờ này chắc cũng ngủ rồi phải không? Với lại đang là cuối tuần mà không biết bọ họ còn ở ký túc xa không nữa? Làm sao bây giờ, tôi bối rối quá! Hay là ba người các cậu cứ chen chúc nhau trên giường Hàn Ba Cuồng đi, tôi sẽ ngủ trên sofa."
Ngô Bỉ ngẩng đầu nhìn hai người kia, sau đó lại cúi đầu chỉnh lại khăn quàng cổ cho Tô Ngự, đảm bảo cậu không bị lạnh, "Đừng lo, tôi ở một mình, để Tô Ngự ngủ ở nhà tôi đêm nay."
"A, thật xin lỗi, thật sự làm phiền cậu rồi, Ngô Bỉ."
"Không có gì, cậu coi tôi là người ngoài à?"
"Không, không, không, tôi không có ý như vậy! Chúng ta đều là bạn bè! Thế đấy!"
Kỳ thật Ngô Bỉ vốn không có ý định đưa Tô Ngự trở lại trường học, cho dù hai người kia không nói gì, hắn cũng đã dự định đưa Tô Ngự về nhà hắn. Hắn chỉ cảm thấy hai người kia đang cố giấu hắn điều gì đó, sợ họ không đủ tin tưởng hắn, dù gì chỉ mới gặp nhau hai lần nên họ không nói thẳng. Hắn từng nghĩ đến việc lấy cớ đi nhầm đường nên về muộn, ký túc xá đã đóng cửa, nên sẽ đưa Tô Ngự về nhà hắn. Vì cả hai người kia cũng đang gặp rắc rối nên tốt hơn hết là nên nói trực tiếp.
Phải nói kỹ năng diễn xuất của Hàn Ba Cuồng cũng khá tốt sau một thời gian dài gắn bó với Mạo Xung, một người tung một người hứng rất tự nhiên.
Quán thịt nướng nằm một con đường nhỏ, buổi tối bày bàn nướng, đường đi cũng rất hẹp, cơ bản không có xe cộ đi qua nơi này. Hàn Ba Cuồng đề nghị đi bộ về phía trước vài trăm mét, đến ngã tư sẽ dễ bắt taxi hơn.
Không đợi người khác nhắc, Ngô Bỉ cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người Tô Ngự, nhờ Mạo Xung đỡ Tô Ngự, hắn ngồi xổm trước mặt cậu, cõng cậu trên lưng. Chiếc áo khoác suýt tuột ra, nhưng Mạo Xung đã giúp mặc lại. Hàn Ba Cuồng vội vàng nhặt ba lô của Tô Ngự và túi xiên thịt, lén nhìn Mạo Xung đang đi sau lưng Ngô Bỉ, cảm thấy khá hài lòng. Hàn Ba Cuồng tiến lên đến bên cạnh Ngô Bỉ giúp dẫn đường, Mạo Xung cũng theo sát.
Mặt Tô Ngự vùi vào cổ Ngô Bỉ, khăn quàng cổ và áo khoác quấn chặt lấy cậu, không có gió thổi vào người, mặt cậu nóng bừng. Đường đi hơi gồ ghề, đầu cậu dao động lên xuống thỉnh thoảng lại đụng phải cổ Ngô Bỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mơ Không Ngọt Ngào - Fanfic Stay With Me
Fanfic[Tôi sẽ không rời xa cậu ấy đâu.] Diễn biến câu chuyện sẽ được tiếp nối từ sau cuộc đối thoại của Tô Ngự với Mạc Dĩ trong bệnh viện. Ngô Chính Hào biết được mối quan hệ giữa Tô Ngự và Ngô Bỉ nên muốn tách cả hai ra, bắt Tô Ngự rời xa Ngô Bỉ. Thời...