Mỗi một bước đi, những chiếc lá khô bị giẫm lên lại phát ra tiếng lách cách. Trở về nhà cũ sau hai tháng, Tô Ngự không ngờ có một ngày tâm trạng của mình lại khác đến thế.
Mọi khi về đây một mình, cậu đều thẳng đến phòng của Ngô Bỉ, bởi vì trong quá trình chuyển nhà các phòng khác gần như trống rỗng, chỉ còn lại phòng của Ngô Bỉ, Tô Ngự không hề động đến, cố gắng lưu giữ dấu vết và mùi hương của Ngô Bỉ lâu hơn một chút.
Lần này về đây cậu cuối cùng cũng có tâm trạng hồi tưởng lại.
Dưới gốc cây lớn nhất trong sân đã rụng gần hết lá, phần đất bị xới tung khi cậu đào cái hộp gỗ chôn dưới đó lên đã bị lá rụng che phủ. Tô Ngự lấy chiếc ví trong túi, lấy ra một tờ giấy có chút nhăn nheo do đã bị xem qua quá nhiều lần. Điều ước của Ngô Bỉ được viết trong đó vẫn được bảo quản cẩn thận, điều ước đó bây giờ gần như trở thành hiện thực, nó chính là niềm tin đã nâng đỡ Tô Ngự vượt qua năm tháng cô đơn này.
Đi chậm rãi từ góc sân này sang góc sân khác. Hóa ra gia đình cậu luôn bày bàn ăn ở đây. Lần đầu Ngô Bỉ đến đây cùng cậu ăn cơm là sau khi hắn giúp cậu đánh đuổi bọn côn đồ trước cổng trường, sau đó hắn "mặt dày" bám theo cậu về tận đây.
Chiếc quạt trần trong phòng ban đầu của cậu đã lâu không được sử dụng bị phủ một lớp bụi dày. Lần đó, Ngô Bỉ đã bị chiếc quạt này rơi trúng chân vì "trù ẻo" chính mình, cậu đã phải đỡ hắn bước đi trong nhiều ngày. Thế mà mấy ngày sau đó thậm chí còn không để lại vết sẹo nào.
Trong bếp chỉ còn lại mấy cái bát và thau tồi tàn không được dọn đi. Nhớ lại mấy cái bánh nếp Ngô Bỉ cố tình chiên đến cháy khét lúc đó, cuối cùng cậu vẫn không nuốt nổi, rồi còn "mì sợi" Ngô Bỉ tự làm, sợi nào sợi nấy có độ dài và độ dày không đồng đều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mơ Không Ngọt Ngào - Fanfic Stay With Me
Fanfiction[Tôi sẽ không rời xa cậu ấy đâu.] Diễn biến câu chuyện sẽ được tiếp nối từ sau cuộc đối thoại của Tô Ngự với Mạc Dĩ trong bệnh viện. Ngô Chính Hào biết được mối quan hệ giữa Tô Ngự và Ngô Bỉ nên muốn tách cả hai ra, bắt Tô Ngự rời xa Ngô Bỉ. Thời...