Chương 37: Cậu và Ngô Bỉ vẫn ở bên nhau.

80 11 0
                                    


Công ty cách đó không xa nên Ngô Bỉ trực tiếp lái xe tới đó. Khi Ngô Bỉ đến văn phòng, Mạc Dĩ đã ngồi đợi sẵn trên ghế sofa. Mạc Dĩ thở một hơi nặng nề khi nhìn thấy Ngô Bỉ mặc bộ quần áo mà Tô Ngự mua cho hắn hôm qua, việc đầu tiên anh ta làm khi nhìn thấy Ngô Bỉ là đưa tay lấy điện thoại di động.

"Đưa điện thoại đây." 

"Làm gì?", Ngô Bỉ tuy bối rối nhưng vẫn đưa điện thoại ra

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Làm gì?", Ngô Bỉ tuy bối rối nhưng vẫn đưa điện thoại ra. May mắn thay, hắn đã xóa tất cả hồ sơ danh bạ và nhật ký cuộc gọi trên điện thoại của mình ngày hôm qua. 

Không ngờ rằng, Mạc Dĩ lại không mở điện thoại của Ngô Bỉ ra kiểm tra mà trực tiếp tháo pin ra, lấy sim điện thoại ra và bẻ đôi nó. Ngô Bỉ muốn chộp lấy, nhưng vẫn là chậm một bước, "Anh làm gì thế!", sau khi nhắn tin cho Tô Ngự báo đã tới công ty an toàn, hắn vẫn chưa kịp xem phản hồi từ Tô Ngự. 


Mạc Dĩ rời đi một lát, lắp pin và cất điện thoại vào túi, lấy ra một chiếc điện thoại mới khác đưa cho Ngô Bỉ, "Vì lý do an toàn, từ giờ cậu dùng điện thoại này để liên lạc với anh. Không chỉ riêng cậu, mọi người trong công ty cũng vậy, đều có giám sát và định vị. Đợi mọi chuyện xong xuôi, anh sẽ trả lại điện thoại cho cậu và thay thẻ sim khác." 

"Có khác gì anh vừa yêu cầu em vào tù sao?" 

"Trong tù không có đồ ăn thức uống ngon, đã ở đây rồi, không còn cơ hội để hối hận nữa. Lại đây, anh chỉ cho cậu cách vận hành mạng nội bộ." 

Ngô Bỉ bất mãn và ngồi đó không nhúc nhích. Mạc Dĩ lại thúc giục, "Cậu đã là cào cào buộc vào sợi dây rồi, giả chết cũng vô ích, giải quyết vấn đề xong sớm sẽ được về nhà sớm", Mạc Dĩ biết rằng điều duy nhất điều kiện "về nhà" là có thể thu hút được Ngô Bỉ. 

Bất động một hồi lâu, Ngô Bỉ nhìn người canh cửa văn phòng, biết mình không có cách nào để rời đi, miễn cưỡng đứng dậy đi đến trước máy tính. 

"Mang theo điện thoại bên mình, ba bữa ăn đều có người giao đến, có một phòng ngủ bên cạnh", sau khi dạy Ngô Bỉ cách vận hành, Ngô Bỉ cảm thấy Mạc Dĩ thực sự không coi hắn là người thân. Khi tài liệu đến tay hắn, nó đã được mã hóa rồi, hắn đơn giản là chỉ chạy việc vặt để ngăn chặn tài liệu bị rò rỉ ra ngoài. Mạc Dĩ chỉ tin tưởng hắn đến mức không giao tài liệu cho người khác giữa chừng. 

"Anh coi em như một tù nhân!" 

Mạc Dĩ vỗ bàn, "Anh đã đưa cậu vào đây thì nhất định phải bảo đảm cậu vô tội. Nếu có chuyện gì xảy ra, phải cung cấp cho mọi người bằng chứng, bọn họ không thể nghi ngờ cậu! Anh coi cậu là người thân, không có nghĩa là những người khác cũng vậy." 

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mơ Không Ngọt Ngào - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ