Chương 25: Con không nên giận ba.

92 12 0
                                    


Sáng sớm.

Ngô Bỉ ngồi trên xe đã lâu, đêm qua hắn ngủ không ngon giấc, hắn càng ngày càng nhận thấy ký ức đã quên mất nhất định có liên quan đến Tô Ngự, nhất định là nó rất quan trọng. Sau khi đi ra ngoài, trước tiên hắn gọi điện cho Đại Văn và Nhị Nghĩa hỏi lại lần nữa. 

Hắn không thể để ba hắn biết hắn muốn hỏi về chuyện quá khứ, còn Tô Ngự dường như không muốn nói cho hắn biết, vì thế hắn chọn cách tôn trọng Tô Ngự. Sau nhiều lần cân nhắc, chỉ có hai người bạn kia có thể biết được điều gì đó. 

Nhưng hai người kia giống hệt nhau, đều bỏ chạy rất nhanh khi hắn hỏi về quá khứ, thế nên Ngô Bỉ trước tiên nói vòng vo, sau đó quay lại vấn đề chính, "Tại sao hồi cấp ba...  {tút... tút... tút... } chúng ta lại không học chung trường với nhau..." 

Lời còn chưa nói hết, Đại Văn đã cúp điện thoại ngay khi nghe thấy ba chữ "hồi cấp ba" với lý do đau bụng. 

Còn khi gọi cho Nhị Nghĩa, cậu ta viện cớ và cúp máy trước khi hắn "Nhận tiện hỏi... ". Chắc chắn là Đại Văn đã mách nước cho cậu ta ngay sau khi cúp máy hắn. Ngô Bỉ tức giận đến đập mạnh vào vô lăng làm cho còi xe phát ra âm thanh inh ỏi. 


Ban đầu sáng nay Ngô Bỉ quay trở lại căn biệt thự cũ của gia đình hắn, muốn quay lại tìm xem có còn dấu vết gì của ba năm cấp ba hay không. Hắn nhớ ra khóa cửa sổ của phòng khách bị hỏng, nếu dùng sức để mở thì có thể được, kết quả là trong khi Ngô Bỉ đi vòng quanh nhà tìm thứ gì đó để phá cửa sổ, hắn nhận ra rằng có người đang ở trong nhà. Hắn quan sát hồi lâu thì thấy người đàn ông đó chỉ ăn uống, dọn phòng và xem TV. Chắc là do ba hắn thuê người trông nhà hàng ngày. 

Sẽ rất khó để xử lý khi có ai người canh gác. 

Sợ làm xáo trộn tình hình, Ngô Bỉ không còn cách nào khác là quay lại biệt thự hiện tại của nhà hắn để xem liệu có tìm được manh mối nào không. Hắn đỗ xe ở góc đường rất lâu, muốn đợi ba hắn ra ngoài rồi mới vào. Rốt cuộc đã lâu không liên lạc với gia đình, hắn còn bí mật gặp gỡ các bạn cùng lớp cấp ba, nếu để ba hắn bắt gặp có thể sẽ lại cãi vã, chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi cũng khiến Ngô Bỉ cảm thấy phiền toái. 


Chỉ là không ngờ lại xui xẻo, đợi hai tiếng đồng hồ, ba hắn vẫn không ra ngoài, Ngô Bỉ định rời đi để hôm sau quay lại, lúc lùi xe thì gặp phải trợ lý Tôn đang đi đến để báo cáo công việc cho ba hắn, ngay lặp tức đã nhận ra xe của hắn, trợ lý Tôn bấm còi xe, Ngô Bỉ thầm hối hận lẽ ra nên bắt taxi để đi đến đây. 

Sau khi trợ lý Tôn đỗ xe xong, anh ta đi tới gõ cửa kính xe của Ngô Bỉ. Ngô Bỉ trước tiên kiềm chế biểu cảm, sau đó hạ nửa cửa sổ xe xuống. 

"Cậu Ngô Bỉ, cậu đã về rồi. Ông chủ hiện đang ở nhà, hai ngày nay ông ấy luôn miệng nói nhớ cậu, bây giờ cậu có muốn vào không?" 

Bây giờ nếu để ba hắn phát hiện ra hắn lén quay về rồi lại bỏ đi, sẽ chỉ khiến mâu thuẫn trở nên trầm trọng hơn. Ông ấy có thể tức giận đến mức trực tiếp đến chung cư quốc tế để dạy cho hắn một bài học, nên hãy quên chuyện đó đi. Ngô Bỉ thở dài một hơi, "Đỗ xe xong tôi sẽ vào." 

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mơ Không Ngọt Ngào - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ