Chương 34: Móc ngoéo, trăm năm cũng không được phép thay đổi!

98 15 0
                                    


Vì Ngô Bỉ đang ở nhà nên Tô Chí Cương và Châu Lê bị giằng xé giữa việc muốn cho bọn trẻ có thời gian ở cùng nhau và việc ở nhà cùng với bọn trẻ. Thế nên hôm nay hai người về nhà sớm hơn nhiều so với thường lệ.

Trên đường trở về, Châu Lê mua rất nhiều rau và thịt tươi, Ngô Bỉ nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm để ăn tối, hắn đề nghị muốn học nấu ăn từ cô Châu. 

"Không phải cậu nói muốn học tôi sao? Cậu đừng làm xáo trộn cấp bậc chứ, không muốn gọi tôi là sư phụ, mà muốn gọi tôi là sư huynh à!", Tô Ngự cùng Đoá Đoá đang chơi súng đồ chơi, thay phiên nhau thi bắn mục tiêu. 

"Tôi muốn học sớm làm sớm, hai chúng ta có thể thảo luận và học hỏi lẫn nhau sớm hơn. Lần sau món sủi cảo sẽ đẹp hơn." 

"Hôm nay không có sủi cảo." 

Châu Lê lắng nghe hai người nói chuyện không mạch lạc với nhau, liền tiếp lời, "Tụi con muốn ăn sủi cảo à? Tuần sau nhé, tuần này cô không có mua bí ngòi." 

"Được chứ cô! Mà làm sao cô biết món sủi cảo yêu thích của cháu là nhân bí ngòi vậy?", Ngô Bỉ đi tới, bóp vai cô Châu thể hiện sự tán thành. 

"Không phải cậu chỉ mới ăn có một lần sao? Sao tự dưng lại trở thành món cậu yêu thích?" 

"Tôi gọi đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã yêu nó sau khi ăn qua một lần. Phải đấy cô, nhân bí ngòi trứng là ngon nhất!" 

"Được được, tuần sau cô sẽ gói thêm cho cháu, sau đó để đông cho cháu mang về nhà, có thể nấu bất cứ lúc nào cháu muốn". Cô Châu đang rửa sạch rau, được hắn nịnh nọt nên cảm thấy rất vui vẻ. 

"Cảm ơn cô Châu!" 

Tô Ngự không bám dính theo hai người trong bếp, Ngô Bỉ rất hòa hợp với gia đình, mọi người đều cảm thấy thoải mái. 


Khi đã chơi với Đoá Đoá chán chê, cậu giúp Tô Chí Cương mở chương trình truyền hình mà ông muốn xem, sau đó ngồi lại bàn và tiếp tục chơi lắp ghép với Đoá Đoá. 

Trong bếp, Châu Lê đang sơ chế thịt đồng thời giảng dạy cho Ngô Bỉ những điểm cần chú ý. Trong khi đợi thịt được hầm trong nồi, Châu Lê lại bắt đầu ướp thịt lợn xé. Ngô Bỉ lấy giúp mấy lọ gia vị, lần này đọc thật kỹ nhãn mác để không lấy nhầm nữa. "Cô, thịt lợn xé này nấu món gì vậy?" 

"Thịt lợn xé xào ớt xanh." 

"A, mấy ngày trước Tô Ngự cũng làm món này cho cháu, ăn rất ngon!" 

"Đúng vậy, Tô Ngự thích ăn nhất là thịt lợn xé xào ớt xanh. Trước đây thằng bé chẳng chịu ăn uống gì cả, chỉ ăn mỗi món thịt lơn xé xào ớt xanh này thôi". Trong lúc nói chuyện, Châu Lê lại nhớ tới điều gì đó có chút nghẹn ngào, quầng mắt đã đỏ hoe, sắp rơi nước mắt. 

Ngô Bỉ đang nhặt cuống ớt, thấy vậy rút một tờ khăn giấy đưa về phía cô, giữa chừng nhớ ra mùi ớt trên tay liền thu tay lại. Châu Lê thấy hắn lúng túng như vậy, cô bật cười rồi đưa tay tự rút một tờ khăn giấy, "Cô không sao đâu, chỉ cay mắt thôi." 

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mơ Không Ngọt Ngào - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ