Chương Cuối: Mừng cậu về nhà.

203 22 1
                                    


Ăn tối xong, Ngô Bỉ tính toán chênh lệch múi giờ, thấy rằng đã đến giờ hai tên ở nước ngoài phải dậy, trực tiếp kéo Tô Ngự về phòng, gọi video.

Đại Văn: [Cái gì vậy, tôi còn chưa rửa mặt mà.] 

Nhị Nghĩa: {Cậu thua tôi rồi, tôi đã ăn sáng xong rồi này, xem xem.} 

"Chuẩn bị tinh thần cho tốt, để tôi giới thiệu cho hai cậu một người." 

[Ai đấy? Tôi có cần thay đồ khác không?] 

"Thay làm gì? Nào, để tôi giới thiệu với hai cậu, người yêu của tôi, Tô Ngự." 

Khoảnh khắc khuôn mặt của Tô Ngự hiện rõ trên màn hình, một loạt âm thanh than khóc đau khổ vang lên từ màn hình điện thoại. 

[Ây dô, mũi tôi bị đập chết rồi!!] 

{Chết tiệt, màn hình của tôi hỏng rồi, Ngô Bỉ, cậu bồi thường cho tôi!!} 

Ngô Bỉ hướng điện thoại lại về mặt hắn, "Hai người đừng giả vờ khốn nạn, có phải là vì trước đây ba tôi không cho phép hai cậu nhắc đến Tô Ngự với tôi không?" 

{Không phải, chuyện đã xảy ra với cậu, chúng tôi không dám nói.} 

[Đợi một chút, để tôi khóc cái đã.] 

"Các anh em, là chính thức công khai đấy. Thế nên cho hai người một cơ hội cuối cùng, nếu không tôi sẽ trực tiếp báo thù, và nếu có thể thì kiếp này hai người đừng bao giờ quay lại Trung Quốc." 

[Thật hay giả đấy, cậu đừng gài bẫy chúng tôi, tôi không mắc bẫy đâu.] 


Ngô Bỉ cầm điện thoại lên đi quanh phòng, "Hai người nhìn xem tôi đang ở đâu, nếu không phải chính thức công khai, ba tôi có thể để tôi đưa Tô Ngự về nhà được không?" 

{Tôi đi đây. Thật luôn, Ngô Bỉ, cậu làm được rồi á. Nhanh, để tôi nhìn anh trai cậu lần nữa nào.} 

Ngô Bỉ có chút phấn kích khi được dỗ dành, đưa điện thoại cho Tô Ngự, "Xin chào, hai bạn khỏe không?" 

{Tô Ngự ca ca, xin đại nhân đừng bắt lỗi của tiểu nhân, trước đây tụi em ngu dốt và làm một số việc trái đạo đức. Ngô Bỉ tức giận như vậy, anh thay tụi em gánh lấy trách nhiệm nhé.} 

[Đúng đúng đúng, ca ca, anh giúp em dỗ dành Ngô Bỉ nha. Cả hai tụi em đều không có lựa chọn nào khác. Ba cậu ấy hăm dọa tụi em không được nhắc đến anh với cậu ấy. Nếu anh thuyết phục cậu ấy, cậu ấy sẽ không giận tụi em nữa.] 

"Cậu ấy không giận, chỉ trêu chọc hai bạn thôi. Đừng gọi tôi là anh nữa, tôi bằng tuổi hai người mà. Cứ gọi tôi là Tô Ngự." 

Ngô Bỉ cầm lại điện thoại, "Này này này, hai người đừng có lôi kéo làm thân với Tô Ngự. Chuyện này còn chưa xong đâu, đợi đến Tết hai người quay về rồi xử sau, cúp máy đây." 


Đã lâu rồi mới về đây, lần này Ngô Chính Hào lại đề nghị hai người ngủ ở nhà qua đêm, Ngô Bỉ cũng không từ chối nữa. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mơ Không Ngọt Ngào - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ