Tô Ngự đang nghe hướng dẫn viên giải thích về biểu đồ chòm sao, Ngô Bỉ đợi bài phát biểu ngắn này kết thúc mới vỗ nhẹ vào vai cậu.
"Cậu có hứng thú với các chòm sao không?"
"Khá thích, trước đây tôi tới đây cũng chưa từng nghe qua."
Tô Ngự nhìn thấy Ngô Bỉ tan làm, cũng không nghe nữa, quay người, cùng Ngô Bỉ đi về phía trước không mục đích. Ngô Bỉ tiến lên một bước, đứng trước mặt Tô Ngự, đối mặt với cậu.
"Vậy để tôi giải thích thêm cho cậu nghe! Tôi tới đây làm tình nguyện viên cũng không phải vô ích, tôi biết mọi thứ ở đây!"
Tô Ngự mỉm cười đáp lại, "Được rồi! Tại sao cậu lại nghĩ đến việc đến đây làm tình nguyện viên?"
Ngô Bỉ cùng Tô Ngự trở lại chỗ ngồi, định dẫn cậu từ cổng vào địa điểm tham quan, "Ba tôi đã giúp tôi xin miễn huấn luyện quân sự, lúc đó tôi không cần phải đi, trong khi đó bạn bè của tôi đều đi cả. Tôi cảm thấy chán, nghĩ rằng đi dạo lung tung cũng khá thú vị, vì dù sao cũng chẳng có việc gì làm nên tôi đăng ký làm tình nguyện viên. Hiện tại cũng đi học lại rồi nên khi nào rảnh mới đến đây làm. Còn cậu, lúc trước cậu đến đây khi nào vậy? Sao tôi chưa từng gặp qua nhỉ?"
"Cách đây mấy tháng rồi, thỉnh thoảng mới tới đây."
Ngô Bỉ thở phào nhẹ nhõm, "Thế là nhiều rồi, e rằng cậu đã quen thuộc với cung thiên văn, xem ra tôi ở đây cũng chỉ múa rìu qua mắt thợ thôi."
Kỳ thật Tô Ngự đều biết câu chuyện của hầu hết các vật trưng bày ở đây. Những lần đầu đến đây, cậu đều ở lại tìm hiểu cả ngày, huống hồ chi là Ngô Bỉ giải thích cho cậu, cậu giải thích ngược lại cho Ngô Bỉ nghe cũng không thành vấn đề. Nhưng cậu rất thích khoảng thời gian đi cùng Ngô Bỉ, đồng thời cũng thích đôi mắt phát sáng của Ngô Bỉ khi hắn nói về những điều hắn thích. Cậu vui vẻ tham gia và chăm chú lắng nghe Ngô Bỉ giải thích.
"Cậu nhìn xem, mảnh thiên thạch sắt Nandan ở ngoài cửa. Điều đặc biệt nhất là trong không gian không có oxy nên không bị oxy hóa, nếu chạm vào nó sẽ sáng lên", Ngô Bỉ chạm vào một góc của mảnh thiên thạch, bảo Tô Ngự cũng sờ thử xem.
Theo lộ trình tham quan, hai người đến Đài thiên văn cổ, "Nó được xây dựng vào năm 1442 và là đài thiên văn hoàng gia của triều đại nhà Minh và nhà Thanh, những thiên thể này là di tích văn hóa cấp quốc bảo. Đặc biệt là cái này, để tôi giải thích cho cậu nghe! Người ta ghi lại rằng khi Càn Long đến đài thiên văn, ông thấy những nghi khí này có cấu trúc và hệ thống của phương Tây, và chúng có những cái tên rất chuyên ngành và nhàm chán. Vì vậy, ông đã đã yêu cầu Khâm thiên giám làm theo hình thức Hỗn thiên cầu truyền thống của Trung Quốc và kết hợp nó với các thang đo của phương Tây, phải mất mười năm để chế tạo nghi khí mới này. Theo {Thượng Thư Thuấn Điển}, "Huyền Cơ Vũ Hoành trong Kỳ Chính" được đặt tên là "Kỷ Hoành Phủ Thần Nghi". Cậu có biết "Phủ Thần" nghĩa là gì không?"
"Phủ Thần, chạm vào các ngôi sao trên bầu trời bằng cách quan sát các vì sao."
"Bingo! Chẳng phải lãng mạn lắm sao!".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mơ Không Ngọt Ngào - Fanfic Stay With Me
Fanfiction[Tôi sẽ không rời xa cậu ấy đâu.] Diễn biến câu chuyện sẽ được tiếp nối từ sau cuộc đối thoại của Tô Ngự với Mạc Dĩ trong bệnh viện. Ngô Chính Hào biết được mối quan hệ giữa Tô Ngự và Ngô Bỉ nên muốn tách cả hai ra, bắt Tô Ngự rời xa Ngô Bỉ. Thời...