Chương 41: Ký ức từ quá khứ hay tiên đoán về tương lai?

109 14 0
                                    


Khi Tô Ngự dần dần trở lại sinh hoạt bình thường, cậu mới nhận ra gần đây ba mẹ cậu đã vất vả như thế nào, phải chịu bao nhiêu áp lực.

Một ngày nọ, ba cậu bận rộn ở cửa hàng mấy ngày không về nhà, vừa về đến nhà tắm rửa và ăn một bữa cơm nóng hổi, Tô Ngự nói với ông, "Ba, chúng ta chuyển nhà đi." 

"Con trai, chúng ta sẽ chuyển đi đâu? Tại sao phải chuyển đi?" 

"Ba, chúng ta hãy đến gần cửa hàng. Chúng ta hãy bán mảnh sân này, số tiền bán được sẽ trả lại cho mẹ của con, chúng ta hãy mua một căn nhà ở gần cửa hàng, hai người sẽ không phải chạy đi chạy lại mỗi ngày nữa." 

Tô Ngự thấy rằng dạo này bản thân quá ương bướng, để mọi người vây quanh mình, khiến mọi người đau khổ vì mình. 

Không cần thiết nữa. 

Bất kể có cố chấp ở lại đây hay không, nếu Ngô Bỉ có quay lại thì sẽ quay lại. Nếu cậu không tìm được hắn, thế thì hắn nhất định sẽ nghĩ ra cách để tìm cậu. Cho dù một ngày nào đó Ngô Bỉ quay lại phát hiện cậu không còn ở chỗ cũ thì ít nhất vẫn còn có Hàn Ba Cuồng, hắn vẫn có thể sang nhà Hàn Ba Cuồng ngay bên cạnh để hỏi. Hắn luôn có thể tìm thấy cậu nếu hắn bằng lòng tìm kiếm. 

Còn về kỷ niệm hay gì đó, đợi khi Ngô Bỉ trở về, dù có ở đâu, chỉ cần cùng nhau, nơi đó sẽ là nhà, ký ức ở trong cơ thể Ngô Bỉ chứ không chỉ ở đây hay ở đó. Nếu như buông thả bản thân một chút, có thể làm cho những người quan tâm đến cậu cảm thấy tốt hơn, vậy thì cậu không nên tiếp tục cố chấp nữa. Cho nên cuối cùng cậu cũng có thể nói "chuyển nhà" với ba mình. 


Sau cùng, ba mẹ cũng bàn bạc với nhau nhưng không ai đành lòng bán mảnh sân này. Ngôi nhà mới được thuê lại không lâu, Tiêu Tán giảm đi một nửa tiền nhà, Tiêu Tán đương nhiên không để tâm. 

Ngày chuyển đi, Tô Ngự cẩn thận thu dọn mọi ngóc ngách trong nhà, chỉ chừa lại phòng của Ngô Bỉ là nguyên vẹn. 

Chỉ là khi Tô Ngự rời đi, cậu không bao giờ nghĩ rằng ngày đoàn tụ với Ngô Bỉ lại xa đến thế, nhiều lần cậu quay lại đây để tô vẽ lại ký ức dần phai nhạt. 

Cũng may vẫn chưa bán đi, nếu không thì Tô Ngự không biết năm tháng sau này phải sống thế nào. 


------ 

Thời gian trở về hiện tại. 

Nhìn Tô Ngự sờ lên ga trải giường của Ngô Bỉ mà khóc thầm, Mạo Xung từ phía sau đi tới, đặt tay lên vai an ủi cậu, "Nhớ thương có ích gì? Chẳng phải cậu ta đã quay về rồi sao!"

Hàn Ba Cuồng nắm lấy vai bên kia của cậu, "Đúng đúng, qua nhà tôi đi, ba mẹ tôi nhớ cậu lắm!" 

Đoá Đoá cũng đi tới nắm lấy tay Tô Ngự, "Anh Tô Ngự, đừng khóc~ !" 

Tô Ngự dùng tay áo lau nước mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm vì "khổ tận cam lai", với đôi mắt ngấn lệ quay đầu nhìn ba người, "Tôi rất cảm động. Cảm ơn hai cậu, cảm ơn Đoá Đoá, cảm ơn ba mẹ, và cũng cảm ơn Ngô Bỉ." 

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mơ Không Ngọt Ngào - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ