Chương 46: Vậy thì ước mơ của cậu đã thành hiện thực.

88 13 1
                                    


"Ba, gần đây ba có còn bận việc ở công ty không?", Ngô Bỉ đang xem TV nhưng đầu óc lại không tập trung vào nó.

"Tốt hơn một chút. Đúng rồi, con đã là sinh viên năm hai, đã đến lúc tiếp quản công việc của công ty, học hỏi thêm kinh nghiệm." 

"Chuyện năm thứ hai nói sau đi", Ngô Bỉ bĩu môi, có chút thiếu kiên nhẫn, "Anh họ của con đâu, anh ấy xong việc chưa? Con nghĩ vấn đề anh ấy gặp phải lần này khá khó giải quyết." 

Ngô Chính Hào đặt tờ báo xuống, nghiêm túc căn dặn hắn, "Mặc dù lần này ba đã đồng ý cho con giúp đỡ, nhưng con cũng nên cố gắng tránh mớ hỗn độn này càng xa càng tốt, đừng dẫn lửa vào người." 

"Biết rồi, ba, chẳng phải con không dính líu gì cả sao?" 


Trong bữa trưa, Ngô Bỉ ra vẻ vờ thản nhiên hỏi ba mình, "Ba, nguyên nhân khiến con bị tai nạn xe là gì vậy?" 

Nhưng mà không có cách nào để hỏi câu này mà lại tỏ vẻ thản nhiên được, rõ ràng là vừa nói ra câu hỏi này, mọi người trên bàn đều dừng đũa lại, Ngô Chính Hào khẽ cau mày hỏi hắn, "Sao tự dưng con lại nhắc tới chuyện này?" 

"Ồ, hôm qua con vừa gặp ác mộng, nằm mơ thấy xe tông nhau, có chút hoảng sợ. Nên tò mò hỏi vậy thôi." 

"Cảnh sát nói phanh xe vô tình bị hỏng." 

"Ba đã kiểm tra tất cả các camera giám sát chưa?" 

"Những thứ cần kiểm tra đều đã kiểm tra rồi. Những ngày đó hệ thống dây điện trong hầm giữ xe ở chung cư của con đang được sửa chữa nên không ghi hình được. Việc ra vào chung cư rất nghiêm ngặt, cũng không có người ngoài. Con nghi ngờ điều gì à?" 

Ngô Chính Hào cau mày sâu hơn, không phải trước đây Ngô Bỉ chưa từng hỏi về vụ tai nạn. Nhưng ông lại cố tình giấu sự thật rằng có một người khác cũng có mặt vào thời điểm đó, ông sợ hắn sẽ kích động, nên không hề nói với hắn, sau nhiều lần hỏi thì hắn cũng không hỏi nữa. 

Lần này đột nhiên nhắc tới, sau ngần ấy thời gian, ông không còn sợ hắn bị kích động nữa, với lại rất hiển nhiên hắn có chuyện muốn nói.

"Không, chỉ là mơ thôi, hỏi để trong lòng thấy an tâm thôi." 

"Đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện đã qua rồi." 


"Haiz~. Ba, thế ai đã đưa con đến bệnh viện vậy? Đã cảm ơn người đó chưa?" 

"Người qua đường, mọi thứ đều được xử lý xong. Lâu như vậy rồi đừng bận tâm." 

"Ồ", Ngô Bỉ lơ đễnh gắp đồ ăn trong bát. 

Ngô Chính Hào nheo mắt lại, có chút thăm dò nhìn Ngô Bỉ, "Con nhớ lại chuyện quá khứ rồi à?" 

"Cái gì vậy, con chỉ mơ thấy khắp người con bị bao phủ bởi máu trông rất đáng sợ. Ôi chao, vừa nhắc tới xong con thậm chí còn không muốn ăn nữa. Con không ăn nữa đâu." 

Ngô Chính Hào và Tiêu Tán nhìn nhau rồi tiếp tục ăn. 


------- 

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mơ Không Ngọt Ngào - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ