Chương 5: Tên cậu là gì?

184 22 1
                                    


Cảm giác được có ai đó đang hướng về phía mình, Ngô Bỉ định xoay người lại để nhìn xem, còn chưa kịp nhìn rõ là ai thì đã bị người đó ôm lấy. Hắn hơi bối rối, nhưng cảm giác được người đang ôm mình tâm trạng không tốt nên hắn vẫn để người đó ôm hắn một lúc. Sau đó, hắn giơ tay lên, cẩn thận dùng tay phải vỗ nhẹ hai cái vào lưng người đó.

"À này... bạn gì đó ơi... Xin lỗi, nhưng mà cậu biết tôi à, tên của cậu là gì?" 

Cái ôm vừa ấm áp vừa quen thuộc kia rõ ràng không phải là mơ, làm sao có thể nghe được lời nói hư ảo như vậy từ miệng Ngô Bỉ. Không đúng, ngay cả trong mơ Tô Ngự cũng chưa bao giờ nghe thấy hắn nói như vậy. Tô Ngự buông tay ra, run rẩy đứng thẳng dậy, tự véo vào đùi, đau quá, không chịu bỏ cuộc, cậu lại véo, vẫn đau quá. Cậu mở to mắt, chăm chú nhìn người trước mặt, có thể nhìn rõ từng sợi mi, rõ ràng không phải là mơ nhưng làm sao có thể không phải là người cậu yêu? 


Ngô Bỉ chú ý đến hành động của người trước mặt, vội vàng giải thích, "Xin lỗi, trước đây tôi bị tai nạn, chấn thương não, dẫn đến mất trí nhớ, quên mất một số thứ. Cậu biết tôi đúng không, thế nên tôi muốn hỏi tên của cậu là gì, xem xem tôi có thể nhớ được điều gì không?" 

"Tôi... tên tôi là Tô Ngự..." 

"Ah, xin chào Tô Ngự! Trước đây chúng ta là bạn bè phải không?", Ngô Bỉ đưa tay ra muốn bắt tay cậu. 

"Là... bạn... bạn cùng lớp", Tô Ngự bắt tay Ngô Bỉ, nhìn vào mắt hắn, "Bạn học cấp ba." 


Một người bạn đi cùng Ngô Bỉ nhìn thấy tình huống vừa rồi, chạy lại hỏi hắn có ổn không, hắn vẫy tay hiệu cho người bạn đó bảo là không sao, rồi hắn đi theo Tô Ngự về chỗ ngồi của cậu.

"Thực sự xin lỗi, tôi quên mất hết ký ức từ hồi cấp ba. Cậu có thể kể cho tôi nghe được không? Có thể tôi sẽ nhớ được cậu."

"Chuyện là như vầy... chúng ta chỉ là bạn học bình thường thôi", Tô Ngự mặc dù biết biểu hiện vừa rồi không thể che giấu được lời nói dối của mình, nhưng cậu vẫn nói như vậy, sắc mặt không hề thay đổi. 

Ngô Bỉ lấy điện thoại ra mở QQ, "Chúng ta có thể kết bạn QQ lại không? Điện thoại cũ của tôi bị hỏng, tôi không còn kết nối với bạn bè cũ được nữa. Cậu là bạn học cấp ba đầu tiên tôi gặp lại, sau này chúng ta hãy cùng nhau đi chơi nhé." 


Tô Ngự đã thêm QQ của Ngô Bỉ, hóa ra đó là một tài khoản khác với tài khoản ban đầu. QQ ban đầu của Ngô Bỉ đã bị xoá bỏ ngay sau khi gia đình hắn rời đi và bây giờ hắn thậm chí không còn một chút ký ức nào về cậu. Tô Ngự trịnh trọng đổi tên nickname của hắn thành [Ngô Bỉ], nhìn cái tên xuất hiện trở lại trong danh sách tin nhắn, nhịp tim của cậu như sống lại. Sẽ thật tuyệt khi chúng ta có thể gặp nhau. 

"Tên cậu là... à gì đó Ngự nhỉ?", điện thoại của Ngô Bỉ đặt trên sách ghi chú, trên màn hình có rất nhiều từ gợi ý với ký tự [Yu], Tô Ngự cầm lấy điện thoại hắn, vuốt vuốt hai lần, bấm vào tên cậu, "Là cái này." 

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mơ Không Ngọt Ngào - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ