Chương 32: Nhất định là giận rồi.

103 17 0
                                    

Đoá Đoá nhìn thấy một chiếc xe đẩy bán kẹo bông, đúng lúc mua một được tặng một. Tô Ngự đợi tới khi hai người kia quay lại, mỗi người đều có một đống kẹo bông lớn trên tay. Sợ Đoá Đoá ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ ảnh hưởng đến răng, cậu miễn cưỡng nhận một que kẹo từ Ngô Bỉ.

Tô Ngự ôm con gấu bông to lớn không tiện tay, nên Ngô Bỉ liền đưa que kẹo bông trong tay ra, giơ lên và giữ như thế để cậu ăn một miếng. Tô Ngự quay đầu sang cắn một miếng, kẹo trong miệng còn chưa hết đã thấy Ngô Bỉ cắn thêm một miếng kẹo bông ngay chỗ cậu vừa cắn, xoẹt một phát, sắc mặt cậu có chút nóng đỏ, Ngô Bỉ đang định quay đầu lại nhìn cậu, Tô Ngự vội vàng cúi xuống cắn một miếng kẹo bông của Đoá Đoá, suýt nữa thì Ngô Bỉ nhìn thấy cậu đỏ mặt.

Sau khi cho que kẹo bông cuối cùng vào miệng, vừa đúng lúc đến được gian hàng trò đập chuột, thực sự có một chú chó nhồi bông. Ba người thay phiên nhau ôm con gấu bông, Tô Ngự chơi trước hai lượt, lượt nào cũng suýt chút nữa là đạt điểm cao nhất. Âm báo [Game Over] của lượt này vang lên, Ngô Bỉ trả lại con gấu trong tay cho Tô Ngự, đi đến đứng trước bàn đập chuột, "Vẫn là phải để tôi ra tay! Chờ đấy, Ngô Bỉ ca ca sẽ giành lấy chiến thắng, tặng cho cậu "em trai song sinh" của tôi!"

Vừa nói, Ngô Bỉ vừa kéo hai tay áo lên, cầm búa chuẩn bị dập. Tay của Ngô Bỉ đuổi theo con chuột đang trồi lên, trong khi đôi mắt của Tô Ngự đuổi theo chiếc đồng hồ trên cổ tay của Ngô Bỉ. Cậu cảm thấy mình nhất định không nhìn lầm, chiếc đồng hồ này cậu đã quá quen thuộc, nó chính là đồng hồ của Ngô Bỉ mà cậu đã cất trong tủ, làm thế nào mà nó lại quay về tay Ngô Bỉ?

Tô Ngự nhớ lại tối qua, khoảng thời gian Đoá Đoá và Ngô Bỉ ở cùng nhau trong phòng, và nhìn Đoá Đoá đang hò hét cổ vũ cho Ngô Bỉ, có lẽ đã có ý tưởng trong đầu.

Đúng như mong đợi, Ngô Bỉ và Tô Ngự mỗi người ôm một con thú bông to lớn đi trên đường trong công viên giải trí, thu hút sự chú ý của rất nhiều bạn nhỏ đi ngang qua.

Ngô Bỉ có thể nhận thấy rằng Tô Ngự có phần lơ đãng kể từ khi chơi xong trò đập chuột, đôi lúc Đoá Đoá gọi cậu mấy lần cậu mới phản ứng. Ngô Bỉ dẫn hai người đến phía trước vòng quay ngựa gỗ, Tô Ngự tập trung chú ý nhìn đường đi, chỉ khi đang xếp hàng mới nhận ra là đã đến nơi.

Khi tới lượt bọn họ, Ngô Bỉ không đi vào, chỉ để Đoá Đoá tự mình chọn ngựa gỗ. "Sẽ thật quá trẻ con khi hai người đàn ông trưởng thành như tụi anh ngồi ở đây. Đoá Đoá, em hãy chơi một mình nhé, tụi anh ở ngoài này quan sát em."

Tô Ngự nghiêng đầu liếc nhìn Ngô Bỉ đang nói nhảm, 'Lần trước là ai lôi kéo tôi nhất quyết đòi chơi trò này chứ hả?'

Đoá Đoá ngồi trên ngựa gỗ, hai người kia đứng ngoài lan can và vẫy tay chào Đoá Đoá. Trước khi Đoá Đoá quay lại trước mặt họ, Tô Ngự hỏi Ngô Bỉ, "Không ngờ rằng cậu đột ngột trưởng thành chỉ sau vài ngày?"

"Tôi cũng không ngờ rằng tâm trạng của cậu đột ngột trở nên không tốt chỉ trong một thời gian ngắn."

Tô Ngự quay đầu nhìn Ngô Bỉ, biểu cảm trên mặt vẫn giống như lúc nói câu đùa giỡn với Ngô Bỉ, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, "Cậu mua đồng hồ khi nào vậy? Tôi chưa từng thấy cậu đeo nó trước đây."

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mơ Không Ngọt Ngào - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ