Chương 14: Con trai, đừng hối tiếc!

125 18 2
                                    


Mấy ngày nay Ngô Bỉ cảm thấy có chút kỳ lạ, có rất nhiều chuyện không ổn. Rõ ràng nhất chính là Tô Ngự, dạo gần đây Tô Ngự rất ít khi chủ động bắt chuyện, cho dù hắn gửi tin nhắn trước thì cậu trả lời cũng luôn kết thúc bằng vài chữ. Hắn cảm thấy bốn chữ [Tô Ngự không vui] được hiện giữa những dòng tin nhắn.

Cậu chỉ cảm thấy không vui, nhưng cậu không hề qua loa. Tô Ngự sẽ trả lời mọi tin nhắn của Ngô Bỉ một cách rất nghiêm túc, nhưng hiếm khi đưa ra chủ đề tiếp theo cho cuộc trò chuyện.

Hơn nữa, mấy ngày trước Tô Ngự còn nói với hắn rằng gần đây cậu quá bận rộn với dự án, không có thời gian xem điện thoại, bảo hắn đừng gọi cho cậu, nếu không gọi được, thì có thể gửi tin nhắn QQ, cậu sẽ trả lời ngay khi nhìn thấy.

Ngô Bỉ xem lại lịch sử trò chuyện thì phát hiện ra Tô Ngự đã như vậy kể từ hôm hai người huỷ hẹn ăn tối. Ngô Bỉ nghĩ rằng tâm trạng của Tô Ngự thực sự rất tệ, là vì quá bận rộn và mệt mỏi? Sau vài lần quan tâm hỏi thăm, Tô Ngự luôn nói rằng sẽ thấy đỡ hơn khi đi ngủ sớm sau khi bận rộn một thời gian dài. Nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn thức rất khuya, mãi đến 12h cậu mới trả lời tin nhắn của hắn. Cuối tuần cậu chỉ về nhà nửa ngày.

------

Sang tuần tiếp theo, Ngô Bỉ cố gắng hẹn gặp Tô Ngự lần nữa, đúng như dự đoán, ba giờ sau Tô Ngự trả lời.

[Dự án vẫn chưa hoàn thành, nhưng cũng sắp xong rồi, khi xong việc tôi sẽ đãi cậu.]

Tô Ngự không phải đang trốn tránh Ngô Bi, một phần nguyên nhân là cậu thực sự cần một chút thời gian để bình tĩnh lại, hiện tại cậu vẫn không thể đối mặt với Ngô Bỉ, chỉ là nhớ đến khuôn mặt của Ngô Bỉ cũng khiến cậu cảm thấy đau lòng, cậu sợ khi nhìn thấy Ngô Bỉ cậu sẽ không kìm được cảm xúc của mình, Tô Ngự không thể tha thứ cho chính mình vì đã tự tay giết chết ước mơ của Ngô Bỉ.

Vì thế cậu thật sự rất mệt mỏi và bận rộn, ngay cả giáo viên cũng ngăn cậu lại, nói cậu có đủ thời gian, không cần phải gấp gáp như vậy, nhưng cậu lại không muốn để mình nghỉ ngơi, một khi dừng lại, cậu sẽ không khỏi nghĩ đến Ngô Bỉ, lời nói "Tôi không thể làm phi công được nữa" giống như một lời nguyền khiến đầu cậu đau như búa bổ.

Quá bận rộn để có thời gian suy nghĩ, quá bận rộn đến mức mất ngủ. Nhưng cậu vẫn cảm thấy may mắn khi có được tin tức về Ngô Bỉ. May mắn là hắn vẫn ổn.

Ngoài ra, còn có một lý do khác khiến cậu không cho Ngô Bỉ gọi điện và từ chối lời mời của Ngô Bỉ. Đó là bởi vì cậu cho rằng Ngô Chính Hào sẽ không dễ dàng "bỏ cuộc" và nhất định sẽ ra tay. Tô Ngự chỉ có thể cố gắng tránh sự tiếp xúc quá rõ ràng giữa cậu và Ngô Bỉ.

Vốn dĩ cậu hàng ngày ở trong lớp, căn tin và ký túc xá, không biết Ngô Chính Hào sẽ hành động như thế nào, nhưng khi Tô Ngự bắt xe buýt về nhà vào ngày Chủ nhật, cậu nhận thấy hình như có một chiếc ô tô đang bám theo. Lúc đầu cậu nghĩ chỉ là... tiện đường thôi, nhưng đến lúc cậu thu dọn đồ đạc và quay lại trường, chiếc xe đó vẫn đuổi theo cậu một quãng xa nên dường như không phải ngẫu nhiên.

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mơ Không Ngọt Ngào - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ