Chương 47: Con sẽ không hối hận, và ba cũng không hối hận.

110 12 0
                                    


Ngô Chính Hào xuất video từ camera giám sát trước và sau vụ tai nạn và xem thật kỹ. Lúc đó ông rất bàng hoàng trước chuyện giữa Tô Ngự và Ngô Bỉ, ông chỉ muốn nghĩ cách tách hai người ra nhanh chóng. Lúc đó ông đã sao lưu bản giám sát, nhưng chỉ xem đoạn quay lại hiện trường vụ tai nạn, bỏ lại mọi thứ khác cho Mạc Dĩ cùng cảnh sát xử lý. 

Lần này, khi đào nó ra, Ngô Chính Hào xem qua tất cả phần giám sát của chung cư trong một tuần trước khi xảy ra tai nạn. Kết quả phát hiện ra, một ngày trước khi xảy ra tai nạn, Mạc Dĩ có tới nhà Ngô Bỉ, một lúc sau Tô Ngự cũng đi vào. 

Thời điểm đó ông cũng đã kiểm tra nhật ký cuộc gọi của Ngô Bỉ và thấy rằng Mạc Dĩ đã chủ động gọi điện cho Ngô Bỉ không lâu trước khi vụ tai nạn xảy ra. Ngô Chính Hào thầm hối hận, ông chưa từng nghĩ đến khả năng này, cho dù ông thật sự theo dõi quá trình điều tra từ đầu đến cuối, liệu ông có thể phát hiện ra điểm gì đó không ổn ở Mạc Dĩ không? 

Thành thật mà nói, ông không nghĩ mình có thể phát hiện ra gì đó. Mạc Dĩ đi tìm Ngô Bỉ là chuyện bình thường, ông biết Mạc Dĩ muốn Ngô Bỉ đến dự phiên tòa, cho dù lúc đó có nhìn thấy điều này thì sao? Ông chưa bao giờ nghĩ rằng Mạc Dĩ lại dám giết người, và cả việc người bị giết lại là người nhà họ Ngô. 

Ngay cả bây giờ, Ngô Chính Hào vẫn coi Tô Ngự như con trai của mình, chỉ cần cậu bằng lòng tách khỏi Ngô Bỉ. Chưa kể trước khi chuyện này xảy ra, ông thực sự muốn đào tạo Tô Ngự trở thành người kế nhiệm của ông để giúp đỡ Ngô Bỉ điều hành công ty. 

Nhưng không thể đưa ra kết luận cuối cùng về chuyện này, cho đến nay mọi chuyện vẫn chỉ là suy đoán. Ông chưa từng hoài nghi Mạc Dĩ, và cũng không có vấn đề gì với Mạc Dĩ có thể thấy được từ những đoạn video giám sát này. Bây giờ nghi ngờ Mạc Dĩ, tự nhiên sẽ có thành kiến. Chỉ những bên liên quan mới biết rõ nhất chuyện gì đã xảy ra. 

Không thể trực tiếp hỏi Mạc Dĩ được, như thế sẽ đánh cỏ động rắn, hỏi Ngô Bỉ không biết Ngô Bỉ nhớ được bao nhiêu, có lẽ là không nhiều, bằng không cũng sẽ không vòng vo ở chỗ này. Ngô Chính Hào chỉ còn có thể hỏi Tô Ngự. 


------- 

Thứ bảy này, Ngô Bỉ cuối cùng cũng có thời gian đến suối nước nóng như đã hứa hẹn. Thế nên sau giờ học ngày thứ sáu, hắn và Tô Ngự trở về nhà họ Tô, Đoá Đoá hào hứng đến mức mất cả đêm để chọn đồ bơi mà vẫn chưa xong, hôm sau thức dậy từ sáng sớm và vẫn tiếp tục chọn sau bữa sáng. 

"Anh Ngô Bỉ, anh thấy em mặc bộ này hay bộ này đẹp hơn~?" 

"Tất cả đều đẹp. Đoá Đoá mặc gì cũng đẹp!" 

"Anh Ngô Bỉ, anh trả lời như cho có vậy, em không hỏi anh nữa. Anh Tô Ngự, anh nhìn xem~!" 

"Ồ, em để anh chọn sau khi Ngô Bỉ chọn xong, em thích cậu ấy hơn sao? Anh giận rồi!" 

"Anh Tô Ngự, anh đừng giận, em để lại quyết định cuối cùng trong tay anh!" 

"Vậy thì được, anh thấy cái màu vàng này trông đẹp nhất, trông rất sáng!" 

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mơ Không Ngọt Ngào - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ