Chương 17: Chúng ta luôn là bạn tốt.

100 12 1
                                    


Tô Ngự cũng không hề bình tĩnh như bề ngoài, cậu liên tục dùng sức chà gan bàn tay vào ghế, dù sao thì Ngô Bỉ cũng là người lái xe, điều này khiến cậu không khỏi căng thẳng. Cậu không dám nhắm mắt hay nhìn con đường ngoài cửa sổ, chỉ tựa người vào ghế nhìn chằm chằm vào lưng ghế trước mặt, không dám quay đi, cậu giữ vẻ mặt bình tĩnh và lén lút chà gan bàn tay cho đến khi nó đỏ bừng và đau đớn. 

Sau khi ăn chocolate mà Ngô Bỉ đưa cho, chocolate tan chảy dần dần lấp đầy dạ dày của cậu, giúp cậu kìm nén lại sự run rẩy của mình. Thói quen không thích đồ ngọt của Tô Ngự luôn không có tác dụng với Ngô Bỉ. 

Nhưng Tô Ngự cho rằng sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt với bóng đen tâm lý này. Phải chăng là trong tương lai mỗi lần đi chơi với Ngô Bỉ, đều phải nhờ Ngô Bỉ làm "tài xế" cho cậu không? 

Đây là bước đầu tiên, cậu có thể từ từ ngồi vào ghế sau xe của người khác, thì cũng có thể ngồi ở ghế sau xe của Ngô Bỉ, sau này cậu có thể ngồi ở ghế trước như không có chuyện gì xảy ra.  


Ngô Bỉ nghĩ rằng nếu hắn nói chuyện và chuyển hướng sự chú ý của cậu, cậu sẽ không say xe như vậy, "Đoán xem chúng ta sẽ đi đâu?" 

"Công viên giải trí?" 

"Làm sao cậu đoán ra ngay được vậy!", Ngô Bỉ muốn tạo chút hồi hộp và bất ngờ, nhưng không ngờ lại bị Tô Ngự vạch trần. 

Tô Ngự nhìn thấy đôi mắt mở to ngạc nhiên của Ngô Bỉ từ gương chiếu hậu, "Đây là hướng đi về trường của tôi, vì nó khá gần trường. Trong lễ khai giảng năm ngoái, các bạn cùng lớp của tôi đã đến tham gia hoạt động nhóm." 

"Cậu cũng tham gia hoạt động nhóm! Từ đầu năm học tới giờ, lớp tôi không có hoạt động nhóm nào, cho nên đến bây giờ tôi vẫn làm quen hết tất cả các bạn cùng lớp của tôi", Ngô Bỉ cũng chuyển chủ đề rất nhanh, và nói bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu hắn. 

"Không sao cả, tới khi tốt nghiệp cậu sẽ thấy cậu vẫn chưa làm quen hết đâu." 

"Có phóng đại quá không?" 

"Mỗi người đều có những sở thích, tính cách, hoạt động hàng ngày khác nhau. Sau giờ học, mỗi người đều có việc riêng. Lớp rộng thì ngồi riêng lẻ khắp nơi, còn lớp nhỏ thì thường ngồi chung với bạn cùng bàn. Không có nhiều thời gian để mọi người gặp gỡ hay ngồi lại giao lưu với nhau. Có lẽ điều cậu quen thuộc nhất với các bạn cùng lớp là tên của họ khi khi giáo viên điểm danh". Tô Ngự uống một ngụm nước, chocolate có hơi ngọt một chút. 

Ngô Bỉ cảm thấy có chút tiếc nuối, "Vậy nếu tôi không ở lại đây, tôi sẽ càng quen ít người hơn... Tới giờ tôi vẫn chưa có thêm bạn bè mới nào cả." 

Tô Ngự nhẩm thời gian, khai giảng năm học mới đã được một tháng, cậu có chút kinh ngạc, tốc độ kết bạn này không phù hợp với Ngô Bỉ, người lúc nào cũng phóng khoáng, tự do, "Đã khai giảng lâu như vậy rồi, làm sao lại thế được?" 

"Tôi không tham gia huấn luyện quân sự và bỏ lỡ các hoạt động nhóm đầu tiên. Tôi là sinh viên ngoại trú, hằng ngày đến lớp và ra về sau giờ học. Tôi không tiếp xúc nhiều với mọi người, bạn cùng lớp thì đông nhưng cũng không thể coi là bạn tốt, dù sao thì tôi vẫn chưa từng hẹn ai đi chơi cả." 

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mơ Không Ngọt Ngào - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ