Chương 10: Sợ cậu ấy sẽ phát hiện cái này.

124 13 0
                                    

Ngô Bỉ mở một chai bia và uống trực tiếp mà không cần rót vào ly. Còn chưa đưa ngụm đầu tiên vào miệng, Tô Ngự đã ngăn hắn lại, "Không phải cậu tự lái xe về à?"

"Không sao, lát nữa tôi gọi tài xế tới."

"Dù vậy thì cũng uống ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu."

"Ừm, tôi thực sự không sao mà. Cậu cứ chơi với mọi người đi."

Chơi thêm hai vòng nữa, lần này miệng chai chỉ vào Tô Ngự, "Này, lần này là lớp trưởng! Để tôi nghĩ xem nên đặt câu hỏi gì... Lớp trưởng à, mời nghe câu hỏi: Lần cuối cùng cậu khóc khi nào?"

Tô Ngự không biết trả lời vấn đề này thế nào, trong đầu cậu hiện lên cái nồi bánh trôi cháy khét mà cậu nấu ở nhà cũ hồi Nguyên Tiêu năm nay, sau đó đầu óc trống rỗng, cậu sợ nếu bỏ cuộc không trả lời, thì Ngô Bỉ sẽ tiếp quản, đặt một câu hỏi gì đó quá đáng, nên cậu vô thức siết chặt cái lon coca. Tô Ngự thầm nghĩ, bây giờ cậu muốn khóc để thay câu trả lời, đáng tiếc là cậu không có kỹ năng khóc trong vòng ba giây.

"Cậu dám dùng câu hỏi này mà bắt nạt Ngự của tôi!", Mạo Xung thấy Tô Ngự bối rối, vội vàng đổi chủ đề, "Nam thần cao lãnh của lớp chúng ta sao có thể khóc được? Tô Ngự, nói cho bọn họ biết, lần gần nhất cậu khóc là khi cậu vừa được sinh ra."

"Tôi không tin!"

"Tôi cũng không tin!"

Hàn Ba Cuồng hùa theo, "Tôi là nhân chứng! Từ lúc tôi và Tô Ngự còn nhỏ, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy khóc cả."

"Tôi...", Tô Ngự lợi dụng lúc mọi người nói đùa, cuối cùng nghĩ được một cái cớ, nói mình từng xem một bộ phim cảm động, nhưng chưa kịp nói gì đã bị cắt ngang.

"Thôi như vậy đi, tôi thay cậu ấy uống phạt, chúng ta đâu thể để mất mặt mũi của lớp trưởng được!", Ngô Bỉ đột nhiên đứng dậy, uống hết chai bia trong tay.

Tô Ngự sửng sốt một chút, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu định đứng dậy ngăn cản, nhưng cái lon coca trong tay cầm không chắc, đổ khắp người cậu. Hàn Ba Cuồng rút lấy mấy tờ khăn giấy tới giúp lau quần áo của cậu, trong khi đó Tô Ngự lau những giọt coca đọng lại trên bàn.

Lúc này, tay cậu đã bị Ngô Bỉ nắm lấy, đang lau tay cậu. Đôi mắt của Ngô Bỉ lướt qua mười đầu ngón tay bị biến dạng và đầy những vết sẹo của Tô Ngự, nhưng hắn không dừng lại. Tô Ngự cảm thấy có chút khó chịu, quay người, đi vào nhà vệ sinh.

"Áo tôi bẩn hết rồi, tôi đi giặt đây, các cậu chơi tiếp đi, Hàn Ba Cuồng, cậu lấy cho tôi một ít giấy."

Hàn Ba Cuồng theo Tô Ngự vào nhà vệ sinh, nhìn lối đi, nhỏ giọng nói, "Cậu ta không đi theo mà, có chuyện gì vậy? Tại sao phải giấu?"

Tô Ngự rửa sạch tay, xoa xoa đầu ngón tay, "Sợ cậu ấy sẽ phát hiện cái này."

"Tôi hồi hộp đến mức cứ tưởng như có khói bay ra khỏi đầu Mạo Xung".

"Hôm khác tôi sẽ đãi một bữa cho hai cậu để bù đắp cho lượng tế bào não đã tiêu hao."

Tô Ngự rửa tay xong bắt đầu giặt áo, Hàn Ba Cuồng giúp cậu thoa nước rửa tay lên đó, "Nhưng nói thật, Ngô Bỉ, cậu ta quan tâm đến cậu như vậy, tôi nghĩ cậu ta đã đoán được điều gì đó, nếu cứ tiếp tuc như vậy không phải là một vấn đề lớn sao."

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mơ Không Ngọt Ngào - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ