Chương 15: Được, tôi sẽ đợi cậu.

117 15 2
                                    

Trên đường trở về trường, Tô Ngự nhắn tin cho Tiêu Tán, hỏi bà có tiện nghe điện thoại không, nhận được câu trả lời tích cực, cậu gọi cho Tiêu Tán. "Alo, mẹ." 

"Alo, con trai, có chuyện gì thế?" 

"Mẹ, cảm ơn mẹ." 

Tiêu Tán nghe Tô Ngự nói, liền biết lão Tô đã cùng Tô Ngự nói chuyện xong, "Sao con khách khí với mẹ như vậy? Là bởi vì trước đây mẹ không nghĩ tới, là bởi vì mẹ quá cổ hủ. Sau này có chuyện gì mẹ có thể giúp được, thì con cứ hỏi nhé." 

"Cảm ơn mẹ, trước đây cũng là lỗi của con, con đã có quá nhiều hiểu lầm về mẹ." 

"Con luôn gọi mẹ là mẹ, trong lòng mẹ cảm thấy thật ấm áp! Có thể con cũng không nhận ra đâu, nhưng chỉ những khi có chuyện gì liên quan đến Ngô Bỉ thì con mới chủ động gọi mẹ là mẹ." 

Tô Ngự chưa bao giờ nhận ra điều này, cảm thấy áy náy, "Mẹ, con xin lỗi, sau này con sẽ không bao giờ mất bình tĩnh với mẹ nữa." 

"Mẹ không trách con, mẹ chỉ cảm thấy vui vẻ thôi. Nói cho con biết, mẹ và con hiện tại có cùng quan điểm, mẹ sẽ cố gắng hết sức để ngăn cản Lão Ngô gây phiền toái cho con." 

"Ừm. Nhân tiện, mẹ, con có chuyện muốn hỏi mẹ. Mạc Dĩ có biết về cuộc gặp gỡ của con với Ngô Bỉ không?", Tô Ngự đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng. Chỉ đối phó với một mình Ngô Chính Hào, cậu đã rất mệt mỏi rồi. Có thêm Mạc Dĩ nữa thực sự sẽ khiến cậu đau đầu. 

"Yên tâm, lão Ngô vẫn biết chuyện gì xảy ra, chuyện này ông ấy sẽ không cho Mạc gia biết. Dù sao đây cũng là chuyện của Ngô gia."  

"Được rồi, con hiểu rồi." 

Tô Ngự nghe được tin này liền thở phào nhẹ nhõm rất nhiều, cho dù Ngô Chính Hào có làm gì đi chăng nữa, ông cũng chỉ cố để ngăn cản cả hai gặp nhau, nhưng điều này thì không đúng với Mạc Dĩ. Thật tốt là anh ta vẫn chưa tham gia.  

Sau khi nói chuyện với gia đình, Tô Ngự cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nói chuyện với Ngô Bỉ cũng trở nên thoải mái hơn. Dù trong lòng vẫn còn một cái gai nhưng nếu đẩy Ngô Bỉ ra xa, Ngô Bỉ không thể rút cái gai ra được. Nếu cậu dùng sức kéo nó ra, nó sẽ chỉ để lại một cái lỗ khó lành và luôn đau đớn. Chỉ khi chứng kiến hạnh phúc của Ngô Bỉ và cùng hắn theo đuổi nhiều ước mơ và tương lai hơn thì nỗi đau này mới có thể nguôi ngoai. 

------- 

Tô Ngự làm việc đến quên ngủ quên ăn khiến tiến độ cả nhóm nhanh hơn, dự định ban đầu sửa đổi dự án trong ba tuần, giờ đã hoàn thành chỉ trong hai tuần. 

Từ khi Tô Ngự phát hiện ra những người của nhà họ Ngô đang theo dõi cậu, vào giữa tuần thứ hai cậu đã đến siêu thị vài lần để quan sát họ, nhưng họ vẫn còn ở đó. Mãi đến cuối tuần này khi về nhà, mới phát hiện ra không có ai đi theo nữa, nguy cơ tạm thời giảm bớt, Tô Ngự cũng thoải mái hơn. Lên kế hoạch, cuối cùng cậu cũng có thể hẹn ăn tối với Ngô Bỉ. 

Trong khi đó, Ngô Bỉ phát hiện bọn họ đã rút lui từ trước cả cậu, không còn bị theo dõi, hắn nhanh chóng mời Tô Ngự đến ăn tối lần nữa, tuy nhiên lúc đó Tô Ngự vẫn không thể đồng ý vì không thể xác nhận là đã an toàn hay chưa, hơn nữa lúc đó thực sự là cậu vẫn chưa xong việc. Biết được tuần này Tô Ngự có thời gian về nhà ở lại một đêm, hằng ngày trò chuyện hắn cũng cảm thấy tâm trạng của cậu đã tốt hơn rất nhiều, Ngô Bỉ dự định hai ngày tới sẽ hẹn thêm lần nữa. 

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mơ Không Ngọt Ngào - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ