Chương 8: Tô Ngự có đến không?

140 14 0
                                    


(Tối đêm Trung thu bên phía Ngô Bỉ)

Ngô Bỉ hôm nay bận rộn cả ngày, sau bữa tối hắn đã cùng Ngô Chính Hào và Tiêu Tán ở phòng khách xem TV, nhưng tâm trí hắn không hề tập trung vào TV, hắn đã đáp lại lời chúc lễ của bạn bè, nhưng Tô Ngự thì vẫn chưa trả lời tin nhắn hắn. Ngô Bỉ nghĩ thầm, 'Cậu ấy bị làm sao vậy? Mình gửi tin nhắn đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa trả lời.'

Thế là hắn chụp ảnh Mặt Trăng rồi gửi cho cậu, nhưng vẫn không có hồi âm. Ngô Bỉ đã gửi hơn chục tin nhắn cho Đại Văn và Nhị Nghĩa, hai cái người bên kia đại dương vẫn đang nằm ngủ trên giường lúc 7 giờ sáng.

[Dậy đi!]

[Biết mấy giờ rồi không?]

[Không phải hai cậu nói muốn học hỏi tôi sao?]

[Tôi thức dậy đi học vào lúc 5 giờ sáng đấy!]

[Mau dậy nhanh lên!]

[Hôm nay là Trung thu, hai cậu có gọi điện về nhà chưa?]

[Hai cậu là những người cuối cùng chưa gửi tin nhắn chúc lễ cho tôi.]

[Hai cậu đã ăn bánh trung thu chưa?]

[Hôm nay tôi đã ăn cua hoàng đế, bít tết, cà tím và khoai tây.]

[Kêu một tiếng đi chứ!]

[Nếu không ai trả lời, tôi sẽ gọi điện quấy rối.]

Đại Văn: [Đại ca, sáng nay tôi không có tiết học!]

Nhị Nghĩa: [Đêm qua tôi ngủ muộn lắm.]

[Vậy thì lúc nửa đêm đừng gửi tin nhắn chúc lễ cho tôi nhé.]

Nhị Nghĩa: [Bây giờ tôi chúc cậu, được chưa?]

Đại Văn: [Tôi gửi xong rồi, cậu nhận được rồi, tôi đi ngủ đây.]

Nhị Nghĩa: [Tôi cũng ngủ đây.]

[Dậy đón Trung thu, sao phải ngủ?]

Đại Văn: [Bên đây không có ngày nghỉ Trung thu.]

Nhị Nghĩa: [Sao hôm nay cậu phiền thế?]

Đại Văn: [Đúng đó, phiền lắm. Bình thường cậu còn không trả lời tin nhắn với chúng tôi khi chúng tôi đang trò chuyện.]

Nhị Nghĩa: [Ba cậu về nhà chưa? Về rồi thì nói chuyện với ba cậu về lý tưởng sống của cậu đi nhé. Tôi đi ngủ đây.]

[Được rồi được rồi mấy cậu đi ngủ đi.]

Ngô Bỉ nhìn thấy có tin nhắn gửi đến, hắn nhanh chóng thoát khỏi nhóm trò chuyện, kiểm tra tin nhắn, kết quả không phải là Tô Ngự. Ngô Bỉ vươn tay lấy đĩa trái cây, phát hiện trên đĩa đã hết sạch, nên đành mở gói hạt dưa ra và bắt đầu ăn.

Tiêu Tán thấy vậy nên hỏi hắn, "Ngô Bỉ, con ăn cơm chưa no sao? Hay là để dì nấu mì cho con ăn được không?"

"Không sao, tôi không đói, tại tôi rảnh rỗi thôi."

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mơ Không Ngọt Ngào - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ