Chương 43: Không phải chỉ là mơ đúng không?

102 13 1
                                    


Lần này đi ra ngoài Ngô Bỉ không dám để Tô Ngự chạm vào rượu bia nữa nên gọi một ly nước trái cây cho Tô Ngự. Vốn dĩ hắn không có ý định uống rượu, nhưng vì Mạo Xung đang có tâm trạng tốt, nhất định phải uống một chút. Ngô Bỉ nhìn vào mắt Tô Ngự, Tô Ngự khẽ cười gật đầu, sau đó Ngô Bỉ cầm ly rượu lên, rồi uống một ngụm. 

Vừa rồi lúc chuẩn bị lên xe, Mạo Xung và Hàn Ba Cuồng lén lút nháy mắt ra hiệu với nhau, Tô Ngự đã nhìn thấy tất cả, làm sao có thể không nhìn ra trong lòng hai người họ đang âm mưu cái gì? Bọn họ chỉ muốn chuốc cho Ngô Bỉ say thôi, nhưng mà Ngô Bỉ biết biết rõ điều đó chỉ là muốn hỏi ý kiến của cậu, không định uống nhiều thôi. Thật ra uống một chút cũng để làm cho không khí thêm phần náo nhiệt cũng tốt, đằng nào thì hắn cũng thực sự đang rất vui. 

Tô Ngự và Hàn Ba Cuồng đang nắm giữ cục diện, im lặng uống nước trái cây, nhìn hai người kia thi nhau uống rượu. Tên Mạo Xung này đánh không lại Ngô Bỉ, còn chưa uống được hai chai thì Mạo Xung đã say khướt từ lâu. 


Thấy Ngô Bỉ không thực sự muốn uống với Mạo Xung nữa, Tô Ngự ngừng chú ý đến hai người mà tập trung ca hát với Hàn Ba Cuồng. 

{Có thể nào trả lại ước nguyện cho anh hay không? 

Vì sao bầu trời lại yên tĩnh đến thế? 

Tất cả những đám mây đều chạy đến nơi anh. Có chiếc mặt nạ nào cho anh không? 

Đắn đo quá nhiều cuối cùng cũng chẳng được gì. 

Có lẽ chính thời gian là liều thuốc giải, 

Hoặc là hiên tại anh đang bị thuốc độc giày vò. 

Làm sao anh có thể ngủ ngon khi không nhìn thấy nụ cười của em. 

Giọng nói của em rất gần nhưng anh không thể ôm lấy được...} *

(*Cầu Vồng - Châu Kiệt Luân) 


Tô Ngự trong lúc hát vô thức quay đầu nhìn Ngô Bỉ ở bên cạnh, mới phát hiện Ngô Bỉ đã đặt ly rượu xuống, đang nghiêm túc nhìn cậu hát từ lúc nào. Ngô Bỉ nở một nụ cười nhẹ trên môi, trong mắt hắn có quá nhiều tâm tư mà cậu không biết, để mắt tới hắn đến nỗi trong giây lát Tô Ngự quên mất mình đang hát, cũng quên mất mình đang nhìn Ngô Bỉ. 

Mãi cho đến khi Ngô Bỉ tiến thêm nửa bước đến gần Tô Ngự, cho đến khi cánh tay hai người chạm vào nhau, cho đến khi Ngô Bỉ nắm tay cậu cúi đầu hát vào micro, cho đến khi tóc của Ngô Bỉ chạm vào môi Tô Ngự, Tô Ngự mới thoát khỏi sự chìm đắm trong thế giới riêng của mình, cậu và Ngô Bỉ hát cùng nhau trên một chiếc micro. 

{Dù cho có buông tay, nhưng xin đừng lấy đi hết tình yêu của anh. 

Hãy coi như đến cuối cùng anh mới thấu hiểu.} 


Hát xong câu cuối cùng, ánh mắt của hai người chỉ cách nhau 10cm, trong một giây nhìn ánh mắt của nhau, Tô Ngự tựa hồ hiểu được tâm tư trong mắt Ngô Bỉ, có lẽ lúc này hắn đang cười, thế nên cậu không thể không khỏi cười theo. 

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mơ Không Ngọt Ngào - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ