Chương 35: Còn ai khác sống ở đây à?

72 10 0
                                    


"Tại sao chúng ta không về chung cư quốc tế? Sáng mai tôi sẽ đưa cậu đi." 

"Sáng mai cậu không dậy sớm thì đừng cùng tôi thức dậy, đi đi lại lại sẽ phải mất hơn một tiếng đồng hồ cả buổi sáng đấy." 

"Tôi ngủ ít, dù có thức sớm vẫn tỉnh táo. Sau khi đưa cậu đi, tôi trực tiếp đến trường luôn, không có quá xa đâu." 

"Cậu hãy nhìn bản đồ trước khi nói những điều này được không, là một đường vòng cách nhau tám dặm..." 

Tô Ngự còn chưa nói xong, điện thoại của Ngô Bỉ lại vang lên, lần này điện thoại đang ở trong túi của hắn, lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi, hắn hoảng đến mức không nhìn thấy đèn xanh đã bật lên, bị chiếc xe phía sau bấm còi, vội vã úp điện thoại xuống và đặt sang một bên, bắt đầu băng qua ngã tư rồi đỗ xe vào bãi đỗ xe ven đường. 

"Tô Ngự, cậu đợi tôi một lát, tôi vào siêu thị mua chút đồ, ba phút thôi, cậu có muốn mua gì không?" 

"Không, cậu đi đi." 

Nhìn thấy Ngô Bỉ cầm điện thoại đi ra ngoài, Tô Ngự có chút nghi ngại, lần trước ba hắn gọi, hắn thậm chí còn không giấu giếm, cuộc gọi này của ai mà đã khiến Ngô Bỉ bối rối như vậy? 


------ 

"Alo, anh, có chuyện gì không mà gọi cho em thế?" 

"Cậu đang làm gì mà không ở nhà?" 

"Em với các bạn cùng lớp ra ngoài chơi, anh với ba em ăn ý nhau như vậy sao? Hết người này tới người khác gọi điện kiểm tra em." 

"Không có gì. Cậu khi nào mới về chung cư? Anh có chuyện quan trọng cần bàn với cậu." 

"Hôm nay em không về nhà, có chuyện quan trọng gì mà không thể nói qua điện thoại được à?" 

Từ khi Ngô Bỉ nhìn thấy người gọi là Mạc Dĩ, trong lòng luôn có cảm giác bất an và có chút thiếu kiên nhẫn. Trước đây hắn hiếm khi cảm thấy như thế này khi nói chuyện với Mạc Dĩ. 

"Hôm nay cậu không về cũng phải về. Nói cho anh biết mật khẩu nhà của cậu, anh đang đứng ở cửa căn hộ." 

"Vậy sao? Em quên mật khẩu rồi, ngày nào cũng mở bằng vân tay. Anh tới tiệm đồ ngọt bên cạnh chung cư đợi em, bốn mươi phút nữa em sẽ quay lại." 

"Được, cậu nhanh lên đấy." 


Ngô Bỉ thậm chí không thèm nhìn vào kệ hàng, cứ thế lùa đống đồ trên kệ vào giỏ, rồi đi thẳng đến quầy thanh toán. Khi quay lại xe , tốc độ vô thức nhanh hơn một chút và khẩn trương hơn một chút. 

"Sao cậu mua nhiều đồ ăn vặt thế?", Tô Ngự vừa hỏi Ngô Bỉ vừa giúp hắn nhét túi vào ghế sau. 

"Vừa đúng lúc giảm giá. Tôi thấy trong tủ hơi trống trải, với lại dù sao hạn sử dụng cũng rất lâu. Vậy tôi đưa cậu về trường, ngày mai sau giờ học, cậu có muốn đi trung tâm thương mại mua sắm không? Đã lâu rồi tôi không mua quần áo." 

"Được". Tô Ngự không hỏi Ngô Bỉ ai đã gọi cho hắn, cũng không hỏi tại sao Ngô Bỉ lại đổi ý đưa cậu đến trường. Có lẽ là vì tâm linh tương thông mà cậu mơ hồ cũng cảm thấy bất an khi nhìn động tác của Ngô Bỉ rõ ràng là có phần gấp gáp. 

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mơ Không Ngọt Ngào - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ