Chương 31: Hơi dài một chút.

82 13 0
                                    


Nhìn thấy Ngô Bỉ và Đoá Đoá cùng đi ra, Tô Ngự cũng không nói về Ngô Bỉ nữa, gần như đã dọn dẹp xong mọi thứ, Châu Lê mang trái cây đã cắt ra và nhìn ba đứa trẻ chơi đùa cùng Tô Chí Cương, cô cảm thấy mọi thứ như quay lại như trước đây và không có gì thay đổi, điều đó thực sự tốt. 

Buổi tối Ngô Bỉ đương nhiên ngủ cùng với Tô Ngự, nhưng Đoá Đoá đã lâu không gặp Ngô Bỉ nên cô bé quấn lấy không rời, nằm xen giữa hai người và nhất quyết muốn nghe họ đọc truyện. 

Ngô Bỉ đọc hai cuốn trước, nhưng Đoá Đoá cho rằng cách đọc của Ngô Bỉ rất vô cảm và không sống động. Cuối cùng, Tô Ngự lấy cuốn sách, kể cho một đứa trẻ và một "đứa trẻ" to xác nghe truyện. 

Đoá Đoá ôm chặt cánh tay Ngô Bỉ và ngủ thiếp đi khi đang nghe truyện. Vì để dỗ Đoá Đoá ngủ, Ngô Bỉ không dám cử động, chỉ nằm nghiêng và nhắm mắt nghe truyện. Một lúc sau, hơi thở của cả hai đều ổn định lại, Tô Ngự nhìn hai người, cười không thành tiếng, chỉ nhìn chằm chằm, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. 


Châu Lê tới bế Đoá Đoá về phòng ngủ, chiếc giường trong phòng này không lớn bằng giường trong phòng ngủ của cô và lão Tô, chỗ này mà để ba người ngủ cũng hơi chật. Nhưng Đoá Đoá đã ôm tay Ngô Bỉ rất chặt, dù cô đã nhẹ nhàng kéo ngón tay cô bé hai lần vẫn không thể tách cô bé ra. Sợ đánh thức hai người, Tô Ngự ngăn cô Châu đừng cố tách cô bé ra nữa, cố gắng hạ giọng hết mức có thể, "Cứ để Đoá Đoá ngủ ở đây đi, con bé đã lâu không gặp Ngô Bỉ rồi, hãy để con bé ở lại với cậu ấy." 

Khi cô Châu rời đi, tiện thể tắt đèn cho bọn họ, Tô Ngự tận dụng ánh trăng xuyên qua kẽ hở trên rèm nhìn gương mặt của Ngô Bỉ, hôm nay Ngô Bỉ không dùng sáp vuốt tóc, tóc mái hắn buông xoã mềm mại trên trán, miễn cưỡng che đôi mắt hắn. 

Tô Ngự nhìn chăm chăm, vô thức đưa tay vuốt tóc mái chói lóa của Ngô Bỉ sang một bên, "Hơi dài một chút."

"Hay là ngày mai có muốn cùng tôi đi cắt không?", Tô Ngự giật mình vì bị giọng nói bất thình lình vang lên này, nhất thời quên rút tay lại. Ngay sau đó Ngô Bỉ mở mắt ra, dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay Tô Ngự trước mặt, rồi dời lên nắm lấy lòng bàn tay cậu, "Tay tôi lạnh quá, giúp tôi ủ ấm đi." 

Nói xong, Ngô Bỉ đặt tay hai người lên chiếc gối nơi đầu Đoá Đoá không nằm lên, giữ nguyên tư thế này rồi lại nhắm mắt lại. Tô Ngự không dám động đậy, nếu không phải vì Ngô Bỉ đang nắm tay cậu, cậu còn tưởng rằng vừa rồi đang nằm mơ. 

Mấy phút sau, lúc này bàn tay cứng đờ của Tô Ngự mới thả lỏng, cậu cảm thấy lòng bàn tay mình đổ mồ hôi, muốn điều chỉnh tư thế một cách nhẹ nhàng, không ngờ lại bị Ngô Bỉ tóm lấy, "Đừng nhúc nhích, ngủ đi. Ngày mai hãy đưa Đoá Đoá đi đến công viên giải trí nhé, buổi tối thì đưa cô chú đi ăn tối." 

"Ừm", Tô Ngự trả lời bằng giọng điệu mà chỉ có mình cậu mới có thể nghe được. Không biết Ngô Bỉ đã ngủ từ lúc nào, chỉ biết hắn không cử động hay lên tiếng nói chuyện nữa. Nhưng bản thân Tô Ngự thật sự không ngủ được. Cậu cảm thấy nhịp tim quá nhanh của mình lộ rõ đến mức xấu hổ trong màn đêm yên tĩnh, cậu không thể hiểu được tại sao tim mình lại nhanh như vậy. Là vì bị tay của Ngô Bỉ nắm lấy sao? 

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mơ Không Ngọt Ngào - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ