Chương 2: Xin lỗi.

186 17 0
                                    


Sau khi Tô Ngự xuất viện, ngày nào cậu cũng ở trong bệnh viện, nhưng không thể đến gần Ngô Bỉ, chỉ có thể ngồi trên ghế ở hành lang, đêm này qua đêm khác, không ai đủ sức thuyết phục, nên Tô Chí Cương và Châu Lê phải thay phiên nhau mang đồ ăn và quần áo cho Tô Ngự.

Khi cậu bị chặn lại bên ngoài khu chăm sóc đặc biệt lần thứ ba, cậu nhìn thấy Mạc Dĩ đi ra từ "khu vực cấm" của mình. Mạc Dĩ bước đi như không nhìn thấy cậu, Tô Ngự cũng đi theo anh ta, cậu không muốn làm ầm ĩ trước mặt Ngô Bỉ và không muốn ảnh hưởng đến Ngô Bỉ.

Rõ ràng Mạc Dĩ cũng có ý nghĩ tương tự, lúc rời khỏi khu chăm sóc đặc biệc, Mạc Dĩ quay người đi vào cầu thang lối thoát hiểm, khi Tô Ngự bước vào, Mạc Dĩ đã đợi cậu ở sau cửa. Mạc Dĩ khoanh tay, nâng cằm nói với Tô Ngự.

"Nói đi."

"Anh rốt cuộc đã làm cái quái? Anh đã nói cái quái gì với ba của Ngô Bỉ!"

"Không phải tôi đã nói với cậu là tôi sẽ không để cậu đi sao?"

Tô Ngự tiến lên nắm lấy cổ áo Mạc Dĩ, "Anh có dám làm hay không?"

Mạc Dĩ đẩy tay Tô Ngự ra, phủi bụi trên cổ áo  "Phương pháp khiêu khích tướng quân đối với tôi không có tác dụng gì, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết, tôi chỉ nói với dượng của tôi những điều tôi biết, cậu nghĩ xem ông ấy có thể chấp nhận để con trai mình vì một thằng con trai khác mà mạo hiểm tính mạng và tài sản của gia đình mà không thèm quan tâm đến thể diện nhà họ Ngô không? Ôi, nếu cậu nghĩ ông ấy có thể chấp nhận được thì tại sao lại trốn tránh đến tận bây giờ?"

Không phải Tô Ngự không nghĩ tới khả năng này, cậu vẫn luôn tự an ủi mình, chỉ là Ngô Chính Hào tức giận vì đã khiến Ngô Bỉ bị thương. Chỉ cần giải thích đàng hoàng cho ông ấy biết, có lẽ ông ấy sẽ nguôi giận, nhưng cậu chưa có cơ hội gặp ông. Từ góc độ này, những gì Ngô Chính Hào nói với cậu hôm trước là đã rất tử tế rồi.

Nhưng Tô Ngự nghĩ, hắn không dễ dàng buông tay như vậy. Nếu như Ngô Bỉ tỉnh dậy và phát hiện ra cậu đã bị bỏ lại phía sau, hắn sẽ đau lòng lắm. Hơn nữa, cậu cũng không thể sống thiếu Ngô Bỉ. "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không rời xa cậu ấy."

Mạc Dĩ không hề ngạc nhiên trước sự đánh giá quá cao bản thân của Tô Ngự, "Cậu nghĩ tôi vẫn cần phải ra tay sao?"

Khi Mạc Dĩ nắm lấy tay nắm cửa, Tô Ngự đáp lại với anh ta: "Mạc Dĩ, tôi nghĩ vì anh là anh họ của Ngô Bỉ, cho nên tôi sẽ đợi Ngô Bỉ tỉnh dậy và để cậu ấy quyết định cách xử lý với tội ác mà anh đã làm. Hãy nhớ món nợ của anh với Ngô Bỉ. Người đã làm điều đó, ông Trời đều biết, anh sẽ nhận lấy quả báo của mình."

"Cậu nên lo cho bản thân mình đi, tôi sẽ không làm gì Ngô Bỉ, nó không chỉ là người nhà họ Ngô, mà còn là người nhà họ Mạc, tôi thay mặt nó cảm ơn tình cảm sâu đậm của cậu dành cho nó. Dù sao cậu cũng không có cơ hội gặp lại nó". Nói xong, không đợi Tô Ngự trả lời, Mạc Dĩ cũng không quay đầu lại, cứ thế rời đi.

Tô Ngự biết mình không thể ngồi chờ chết được nữa nên sẽ không nói ra điều gì không chắc chắn, Ngô Chính Hào nhất định đang muốn tách cậu ra khỏi Ngô Bỉ. Tô Ngự chạy xuống lầu gọi điện cho Tiêu Tán, lần này điện thoại nhanh chóng được trả lời: "Mẹ, mẹ có phải đã biết những gì Mạc Dĩ đã nói với chú phải không?"

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mơ Không Ngọt Ngào - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ