Không gian xám xịt, trong không khí không rõ là sương mù hay bông tuyết.
Một ngày mùa đông bình thường, cũng là ngày thứ ba Tư Hoa Niên trọng sinh trở về.
Trong một căn chung cư cao tầng ở trung tâm thành phố, Tư Hoa Niên ngồi trên bệ cửa sổ, dựa vào cửa kính trong suốt, nhìn ra bên ngoài đến phát ngốc.
Đến cô cũng không ngờ, bản thân cứ như vậy mà đã trọng sinh được hai ngày. Bất quá, đến hiện tại có những lúc Tư Hoa Niên vẫn không dám tin chuyện trọng sinh này.
Tư Hoa Niên thẫn thờ thẳng một mạch đến khi thình lình nghe thấy tiếng gõ cửa phía bên ngoài, cô mới từ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê hoàn toàn tỉnh lại.
"Tư Hoa Niên!! Em có trong đấy không?" Âm lượng lớn đến kinh người, may mắn thay, tầng này chỉ có một mình Tư Hoa Niên ở. Bằng không, chỉ sợ người ở bên cạnh đã gọi ngay cảnh sát rồi.
Tư Hoa Niên động tác chậm chạp, từ cửa sổ nhảy xuống, chân trần đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, một người chen vào, trên người anh còn mang theo khí lạnh ở bên ngoài.
Còn chưa kịp nhìn người, lời giáo huấn đã vang lên bên tai: "Hai ngày vừa rồi em đã đi đâu? Làm gì mà điện thoại gọi cũng không nghe máy?"
"......"
Nghe lời cằn nhằn này, bên môi Tư Hoa Niên bất giác nở một nụ cười, người này 10 năm không gặp, nhưng vẫn luôn táo bạo như vậy. Cô cúi đầu ngoan ngoãn, tỏ vẻ đang cam chịu nghe lời giáo huấn: "Điện thoại của em không mở. "
"Hạ Dương, làm thế nào mà anh lại tới đây? "
Cô vẫn đang cúi đầu, tầm mắt liền rơi trên hai cái nắp ngăn phía trên của hộp lớn. Loại này là loại bình thường ở đâu cũng có, hình lập phương, phía bên có hai móc treo, còn có mấy chữ to: cơm hộp mèo lười.
"Đây là cái gì?"
"Cơm hộp của một nhà hàng người Hoa mở." Hạ Dương tháo mũ trên đầu xuống, sau đó ngồi bịch xuống sô pha bên cạnh.
"Em sống hay chết anh đều không liên hệ được, sao anh có thể yên tâm. Chưa kể, cái chung cư này quản con mẹ nó quá nghiêm, miệng anh nói đến toạc ra rồi vẫn chẳng cho vào. Không có biện pháp nào, đành phải đi cầu xin nhà hàng cho anh làm một ngày, hộ chiếu và thẻ sinh viên đều đem cho người ta cọc để làm chứng rồi."
Lúc này trong lòng Tư Hoa Niên không khỏi áy náy: "Em xin lỗi."
Lời xin lỗi nói còn chưa xong, cô nhìn rõ quần áo trên người Hạ Dương, cô lại không nhịn được nhẹ nhàng cười rộ lên.
Bộ đồng phục bên ngoài của người giao cơm hộp đỏ đỏ vàng vàng, áo lông vũ màu đen giá trị vài vạn được mặc bên trong đồng phục, nhìn qua giống như là cơm cuộn rong biển bên trong lấy bao cà chua xào trứng.
Hạ thiếu gia này, là người luôn luôn đặc biệt để ý tạo hình. Đầu có thể loạn nhưng kiểu tóc lại không thể loạn. Thế mà người để ý tạo hình như vậy mà có thể để như bây giờ thì đúng là làm khó xử anh quá rồi.
Bị Hạ Dương hung hăng trừng mắt nhìn, Tư Hoa Niên ngoan ngoãn đi đến ngăn tủ bên cạnh, mở khóa tủ lấy điện thoại ra, ấn vài giây để điện thoại lên nguồn: "Đây, anh nhìn đi, mở rồi. Về sau em sẽ nghe điện thoại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang Edit]Sống Lại Để Ôm Anh
Romance🐰 Tác giả: Vu Thập Ức 🐰Truyện hoàn-đang edit 🐰Edit: Bánh Mì Thịt Nướng (tới chương 39), Tiểu Bạch Thỏ 🐰 Bìa:Con Cá Xanh Xanh 🐰Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Song khiết 🕊️ , Kim bài đề cử �...