Chương 22

229 10 2
                                    

Lúc ra khỏi phòng học, cô đã nhìn thấy Tư Tấn đứng ở đằng xa. Anh đã cởi áo vest ra nhưng chiếc cà vạt mà Tư Hoa Niên đã đeo vào buổi sáng thì vẫn chưa tháo ra. Trường thân ngọc lập, vừa cao lớn lại còn đĩnh đạc.

*Trường thân ngọc lập: đại ý muốn miêu tả một dáng người cao lớn. 

Không biết vì cái gì, hốc mắt của Tư Hoa Niên đột nhiên đỏ lên. Cô nhanh chân đi qua, ôm lấy cánh tay anh, uỷ khuất nói: "Anh ơi, bọn họ bắt nạt em."

Sắc mặt Tư Tấn đột nhiên thay đổi: "Ai?"

"Chờ về em sẽ nói cho anh biết," Tư Hoa Niên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh, "Anh, cõng em về đi."

Tư Tấn thuận theo mà ngồi xổm xuống, để cho Tư Hoa Niên leo lên lưng anh. Lưng anh rộng lớn lại an toàn, Tư Hoa Niên vòng tay qua cổ anh, trong lòng cảm thấy rất thoải mái, an tâm.

Vô số ánh mắt tò mò hoặc quái dị nhìn về phía bọn họ, Tư Hoa Niên nhắm mắt lại một lúc, vẻ mặt dần dần kiên định, không né tránh nữa.

Đọc tại wattpad :@little_rabbit_0000

Còn những web khác là reup mong mọi người đọc tại trang chính chủ

Cô chỉ đơn giản là thích anh trai cõng cô trên lưng!

Bọn họ thân thiết hơn anh em, không cần sợ bị nhìn!

"Niên Niên," Tư Tấn lên tiếng , "Em có mệt hay không?"

...Anh trai thật là ngốc.

Chịu toàn bộ sức nặng của cô, anh còn hỏi cô có mệt không.

Tư Hoa Niên ôm anh chặt hơn, tựa cằm lên vai anh, nhẹ giọng nói: "Anh ơi, anh đúng là người anh trai tốt nhất trên đời."

Tư Tấn hơi khựng lại, trầm giọng nói: "Niên Niên ngoan."

Về đến nhà, Tư Hoa Niên cho anh xem bài đăng trên diễn đàn, nó lại có thêm nhiều bình luận hơn lúc cô xem.

"Anh ơi, anh xem,"Tư Hoa Niên buồn rầu, rúc lại trong lòng ngực của anh, "Bọn họ đang nói lung tung."

Tư Tấn đưa một tay ra sau lưng cô xoa xoa để an ủi cô, tay kia cầm lấy điện thoại, cau mày, nhanh chóng nhìn xem.

Bạn trai giàu có... chung sống với nhau từ lâu ... Dù ít người công khai nói từ "bao nuôi", nhưng giữa các bình luận ác ý cùng suy đoán vẫn khiến anh ghê người. Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, anh đột nhiên đặt điện thoại xuống, ôm Tư Hoa Niên vào lòng, môi khẽ run: "Niên Niên, rất xin lỗi... anh trai sai rồi..." Chuyện này là do anh mà xảy ra. Là anh chủ động đón Niên Niên sau giờ học. Chỉ là không ngờ danh tính của anh lại bị công khai, khiến Niên Niên phải gánh chịu hậu quả như vậy.

"Không phải lỗi của anh," Tư Hoa Niên vỗ nhẹ vào lưng anh, trầm giọng an ủi, "Em thích nhất là anh đến đón em sau khi tan học."

Giọng của cô gái nhỏ êm dịu dễ nghe, làm dịu đi phần nào nỗi đau. Tư Tấn dùng sức nhắm mắt lại, buông Tư Hoa Niên ra, đặt cô ngồi xuống ghế sô pha.

"Anh sẽ giải quyết chuyện này."

Anh quay người đi vào phòng làm việc gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh đã đi ra ngoài, ngồi cạnh Tư Hoa Niên, ôm cô vào lòng: "Niên Niên, ngày mai sẽ kết thúc."

[Đang Edit]Sống Lại Để Ôm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ