Chương 45

151 6 1
                                    

Hôm nay Tư Tấn nấu quá nhiều món, đúng như dự đoán, Tư Hoa Niên ăn đến no nê. Ăn uống xong xuôi, cô lười biếng nằm trên sofa để anh xoa bụng.

TV ngẫu nhiên chuyển kênh, chiếu một bộ phim hài nhẹ nhàng đen trắng từ những năm 1970. Những câu chuyện cười lỗi thời đã cũ và khô khan, cũng có tác dụng thôi miên người xem, đưa họ về thời xưa cũ.

"Niên Niên," Tư Tấn trầm giọng hỏi: "Em muốn ngủ không? Anh ôm em vào nhé?"

Tư Hoa Niên mở đôi mắt khép hờ, lắc đầu, ngáp dài rồi tự bước vào phòng.

Thoạt nhìn, anh có vẻ có chút tâm sự.

---Thực ra thì đúng là như vậy.

Cô không thể đoán ra được cho đến khithay đồ ngủ và nằm trên giường.

Cô biết hai ngày nữa cô sẽ trở về nước, giấy đăng ký kết hôn tạm thời sẽ sớm hết hạn.

Điều cô quan tâm không phải là giấy đăng ký kết hôn, mà là... ngày hôm qua cô lặng lẽ bước vào nhà và nghe thấy anh trai mình nói muốn cầu hôn qua điện thoại. Nhưng đến giờ vẫn không có động tĩnh gì, dù nghĩ thế nào đi nữa, qủa nhiên là bức ảnh đã khiến anh tức giận.

Nếu là trước đây thì không giải quyết được chính là không giải quyết được. Nhưng kể từ khi biết tin anh trai mình trọng sinh, Tư Hoa Niên không thể chấp nhận việc trong lòng có khúc mắc .

Đèn bàn tắt đi sau một tiếng cạch nhẹ, Tư Hoa Niên cảm thấy hơi ấm tiến đến từ phía sau và vòng tay qua eo cô.

"Niên Niên ."

Cô quay người lại đối mặt với anh: "Anh."

"Tối nay em không vui à?"

Căn phòng tối om, Tư Hoa Niên không nhìn rõ mặt anh nhưng có thể nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của anh. Cô đưa tay chạm vào mặt anh, nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm của anh : "Không."

Tư Tấn ôm lấy eo cô, ôm cô đặt lên người anh: "Em đừng nói dối anh."

Nhưng cô nên nói gì đây?

Tư Hoa Niên do dự hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, hôn lên cằm anh: "Anh ơi, khi nào anh có thể kết hôn với em?"

Dù sao thì Tư Hoa Niên là người yêu cầu cuộc hôn nhân này nên cô vẫn là nên chủ động.

Cô trông như đang mạo hiểm mạng sống của mình, trái tim vì căng thẳng mà đập nhanh liên hồi. Tư Hoa Niên nhắm mắt đợi hồi lâu cũng không nghe thấy câu trả lời của anh, cô cảm thấy có chút ủy khuất: "Anh không muốn... ưm!"

Gáy cô bị một đôi bàn tay to lớn giữ chặt, ấn xuống, có chút đau nhức. Tư Tấn mất khống chế, dùng sức hôn lấy môi cô: "Niên Niên..."

Tư Hoa Niên nức nở, thoát ra khỏi tay anh, ngẩng đầu lên hỏi: "Anh có bằng lòng không..."

Tư Tấn dùng sức quay người lại, áp vào thân thể mềm mại của cô, trong đôi mắt đen của anh như chứa lửa: "Em nói cái gì?"

Tư Hoa Niên liếm liếm khóe môi, đỏ mặt thấp giọng nói: "Em muốn kết hôn với anh."

Tư Tấn cúi đầu cọ mũi mình vào mũi cô, giọng run run: "Em nói cái gì?"

[Đang Edit]Sống Lại Để Ôm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ