Chương 28

205 8 0
                                    


"Anh ơi?"

Tư Tấn nhắm chặt hai mắt lại, trong miệng vẫn đang mơ hồ nỉ non điều gì đó. Tư Hoa Niên cau mày, cô ghé sát lại gần, nhưng vẫn không hiểu anh đang nói gì, chỉ biết anh đang lẩm bẩm là mình gặp phải ác mộng gì đó, mơ thấy cô đã chết.

Không thể chạm vào nước...lẽ nào đó chính là chết đuối?

Thật là khéo mà.

Hệt như cái cách cô đã chết ở kiếp trước.

Tư Hoa Niên thở dài trong lòng, còn chưa kịp nghĩ gì, khi thấy bộ dạng vừa đau đớn vừa khổ sở của anh trai mình trong mơ, cô lại cảm thấy đau khổ.

"Anh ơi, anh."

Cô nhẹ nhàng gọi hai tiếng.

Nghe được tiếng của cô, Tư Tấn dường như đã bình tĩnh lại một chút. Tư Hoa Niên do dự một lát, mới duỗi tay nắm lấy bàn tay to lớn của anh: "Anh ơi, em ở đây rồi, anh đừng sợ nữa."

Anh trai bị bệnh đúng thật là yếu ớt, cũng khiến người khác đau lòng.

Tư Tấn nhận ra trong lòng bàn tay mình có thứ gì đó mềm mềm, anh vô thức nhéo nhéo. Không biết anh ấy đang mơ thấy gì mà đột nhiên kéo mạnh – Tư Hoa Niên không đề phòng bị kéo mạnh, ngã vào trên người anh.

"..." Cô có chút không nói nên lời, nghi hoặc nhìn chằm chằm mặt anh đánh giá một lúc: "Anh, anh ơi, anh tỉnh rồi à?"

Thật sự là không phải cố ý à?

Có lẽ là bị đè đến khó chịu nên Tư Tấn xoay người, khiến cho Tư Hoa Niên ngã xuống giường nằm bên cạnh anh, sau đó duỗi tay ra ôm chặt lấy cô.

Tư Hoa Niên: "..." Đây là một tư thế tràn ngập tính chiếm hữu, khiến cho cô cảm thấy vô cùng khó xử. Mặt cô lập tức đỏ bừng, đẩy anh: "Anh ơi, anh dậy nhanh đi."

Tư Tấn nhắm hai mắt, giữa mày lộ ra có chút không vui, nhưng anh lại càng ôm cô càng chặt hơn. Anh còn cảm thấy chưa đủ, lại cúi đầu tiến lại gần hơn, ngửi mấy cái hệt như chú chó lớn. Sau khi ngửi thấy hương vị quen thuộc, anh cuối cùng cũng hài lòng, vùi mặt vào cổ Tư Hoa Niên, vẻ mặt trong nháy mắt thả lỏng.

"..." Tư Hoa Niên khóc không ra nước mắt.

Mặt cô sắp bị thiêu cháy rồi.

Cô duỗi tay đẩy thêm hai lần nữa nhưng không đẩy ra thành công. Đang định đẩy thêm cái nữa, nhưng không biết vì sao mà cô không xuống tay được.

Khi anh trai ngủ, anh ấy không chỉ giống một chú chó lớn mà còn rất dễ thương.

Nếu là lúc tỉnh táo, anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ ỷ lại vào cô như bây giờ.

Cảm giác... có vẻ khá tốt.

Chóp mũi Tư Tấn vùi vào cổ Tư Hoa Niên, hơi thở ấm áp khiến cô cảm thấy hơi ngứa ngáy, nhưng dần dần rồi cô cũng quen.

"Anh bị bệnh, đáng thương như vậy, mình chỉ... ôm anh ấy trong một lúc ấy thôi?"

Tư Hoa Niên lẩm bẩm một mình mấy câu rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

[Đang Edit]Sống Lại Để Ôm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ