Chương 31

209 10 0
                                    

Lời vừa dứt, hai người đều sửng sốt.

"Niên Niên," Tư Tấn phản ứng đầu tiên, không thể tin nổi nói: "Em... nói cái gì?"

Mình vừa rồi nói gì vậy?

Tư Hoa Niên mở to đôi mắt tròn xoe, không thể tin được.

"Em, em..." Cô chưa kịp nói hết câu thì Tư Tấn đã dùng cánh tay dài bế cô lên, đặt cô ngồi lên đùi mình.

"Nói cho anh biết, có phải thật hay không?"

Trong lòng Tư Hoa Niên hỗn loạn, hơi do dự nói: "Anh, nghe em nói... ưm!"

Tư Tấn cúi đầu, ngăn chặn đôi môi mềm mại của cô, thì thầm không rõ câu: "Cảm ơn em, Niên Niên... " Anh tựa hồ thực sự rất vui vẻ, cười nhẹ, thậm chí lồng ngực cũng khẽ run lên. Đôi lông mày rậm trông vô cùng nhu hoà, đôi mắt đen láy sáng như sao, sâu thẳm gần như muốn hút Tư Hoa Niên vào đó.

"Anh..." Tư Hoa Niên hừ nhẹ một tiếng như thỏ con, lập tức biến mất trong nụ hôn dịu dàng nhưng không thể cưỡng lại của anh. Anh ngậm lấy môi cô trong miệng như ngậm một viên kẹo không nỡ ăn, vừa liếm vừa mút.

"Niên Niên ..." Anh thì thầm tên cô, ôm lấy cô trong ngực, không ngừng cúi đầu hôn cô.

A.

Anh lần này thật sự rất dịu dàng, khác hẳn hôm qua.

Tư Hoa Niên đang suy nghĩ miên man, ngây ngốc để anh hôn cô tùy ý.

Cái ôm và nụ hôn của anh đều giống như dòng nước ấm, ấm áp lại thư thái, tình yêu nồng đậm chảy tràn vào trong, Tư Hoa Niên bị hôn đến mức choáng váng mà không hề hay biết. Không biết đã qua bao lâu, cô bất giác ôm lấy cổ anh.

Tư Tấn toàn thân run lên, mở mắt cúi đầu nhìn cô, liền thấy cô mặt đỏ bừng, hàng mi dài run rẩy, thoải mái nheo cả mắt lại.

Đôi mắt anh tối sầm, anh càng lúc càng hôn càng sâu hơn.

"Anh, anh..." Bị cướp đi dưỡng khí, Tư Hoa Niên uỷ khuất rên rỉ.

Anh xoa mặt cô: "Bảo bối, thở đi."

Tư Hoa Niên mơ màng, gần như không thể thở nổi nên đành ngoan ngoãn nghe theo lời anh.

Bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, thời gian trong nhà lặng lẽ trôi đi. Chàng trai cao lớn ôm lấy cô bé mảnh khảnh mềm mại trong lòng, hôn cô dịu dàng, đẹp như một bức tranh.

Qua thật lâu, khung cảnh tốt đẹp này bị phá vỡ bởi tiếng hét bất ngờ của cô bé.

"Aaaa!"

Đôi mắt đen láy của Tư Tấn có chút mơ mịt, không tình nguyện ngẩng đầu lên: "Sao vậy, Niên Niên?"

"Vô sỉ! Hạ lưu! Không biết xấu hổ!!"

Tư Hoa Niên đẩy anh ra, từ trên đùi anh nhảy xuống. Giống như một con thỏ, chạy nhanh vào phòng.

Bang.

Cánh cửa phòng bị đóng rồi khóa lại.

Tư Tấn bất tri bất giác cúi đầu nhìn vào giữa hai chân mình.

Quả nhiên... Anh không khỏi dùng một tay che mặt, nhất thời trong lòng cảm thấy cảm xúc có chút lẫn lộn.

"Niên Niên..." Anh khàn giọng thì thầm, hít sâu vài hơi, đứng dậy, đi đến trước cửa phòng cô, đưa tay gõ cửa.

[Đang Edit]Sống Lại Để Ôm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ