Chương 38

163 7 0
                                    

Tư Hoa Niên cảm giác người mình đang ôm có chút cứng đờ, giống như một khúc gỗ.

"Anh?"

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nhờ ánh trăng mờ nhạt, cô phát hiện ra từ mặt đến cổ của anh đều đỏ bừng.

Tư Hoa Niên vui vẻ.

Anh trai cũng quá ngây thơ rồi.

Tư Tấn cụp mắt nhìn cô gái nhỏ trong lòng, môi giật giật, nhất thời có chút không nói nên lời.

Cùng với Niên Niên thảo luận về chính mình,mức độ xấu hổ này đã vượt qua phạm vi mà anh có thể chấp nhận.

"Anh," Tư Hoa Niên ôm vai anh, ghé môi vào tai anh thì thầm, "...Có được không?"

Đoàng.

Máu trong cơ thể đều dồn lên đầu, trong nháy mắt cổ Tư Tấn đỏ đến tận mang tai, như thể một giây tiếp theo sẽ bốc cháy: "Niên Niên, em..."

Tư Hoa Niên vui vẻ thưởng thức dáng vẻ ngại ngùng của anh: "Thế nào, có muốn em giúp không?"

Dường như bị trêu chọc quá mức, anh cúi đầu, có chút nghiến răng nghiến lợi nói: "Em ở đâu biết mấy thứ này?"

"...Anh, em không phải học sinh tiểu học," Tư Hoa Niên suy nghĩ một lúc rồi nói, "Học sinh tiểu học ngày nay lợi hại quá, cái gì cũng biết."

"..." Tư Tấn vĩnh viễn không có biện pháp đối phó với cô, thất bại thở dài: "Muốn biết cái gì thì hỏi anh đi, đừng xem những thứ linh tinh kia nữa."

Lần này đến lượt Tư Hoa Niên mặt đỏ lên: "Ai muốn biết! Không biết xấu hổ."

Tư Tấn bị cô tra tấn đến mất bình tĩnh, anh đưa tay đè cô xuống giường, đắp chăn cho cô rồi nói: "Ngủ đi."

Tư Hoa Niên đang muốn hỏi anh phải làm gì bây giờ, nhưng thời gian đã rất khuya, cô thật sự có chút buồn ngủ.

Chăn bông mềm mại ấm áp, còn có anh trai cách lớp chăn vỗ về, Tư Hoa Niên mơ màng nhắm mắt lại.

Tư Tấn đặt một tay lên người cô, nhịp nhàng vỗ về, rốt cuộc cũng khiến cô đi ngủ. Niên Niên khi nhắm mắt lại bộ dạng vô cùng ngoan ngoan đáng yêu, khiến lòng anh mềm mại, yên bình.

"Bảo bối ngoan," Tư Tấn cẩn thận lại gần, cúi người hôn lên trán cô.

Sau đó xoay người, chuẩn bị xuống giường vào phòng tắm, Tư Hoa Niên không biết nằm mơ thấy gì, khẽ cau mày, lẩm bẩm: "Anh, ôm..."

"..." Tư Tấn cứng đờ tại chỗ hai giây, cam chịu nằm xuống giường một lần nữa. Anh đem cô gái nhỏ cùng chăn đều ôm vào lòng, nhưng lại không dám ôm quá chặt. Tránh bộ phận nào đó, im lặng đem chính mình cong lại thành con tôm bị luộc chín.

Sáng hôm sau, Tư Hoa Niên ngủ đến khi tự tỉnh lại, khi tỉnh dậy đã không còn thấy Tư Tấn ở bên cạnh.

Cô từ trên giường ngồi dậy, không thèm đánh răng rửa mặt, bịch bịch chạy vào bếp, nhào tới ôm lấy anh: "Chào buổi sáng, đại bảo bối."

Tư Tấn không nhịn được bật cười, đuôi mày khóe mắt đều là ý cười rạng rỡ. Anh đưa tay xoa đầu cô, buổi sáng hôm nay thật ấm áp cũng tràn ngập ánh sáng ban mai.

[Đang Edit]Sống Lại Để Ôm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ