Chương 10

351 14 0
                                    

Đêm đó, Tư Hoa Niên thức rất khuya. Lần đầu tiên, cô nhận ra rằng 5 năm chia cắt giữa cô và anh trai kỳ thật không phải hoàn toàn xa cách. Nhưng khi cô cẩn thận suy nghĩ, cô cảm thấy chút hy vọng đó cũng viễn vông như những con đom đóm mờ nhạt ở phía chân trời.

"Mình không có bản lĩnh đó..." Cô không biết công việc như thế nào mới được coi là có công với đất nước, nhưng chắc chắn rất ghê gớm. Chưa kể ra trận đánh giặc thì ít nhất cũng bắt được một tên gián điệp, một tên buôn ma túy hay gì đó.

Mang theo một chút uỷ khuất và không cam lòng, Tư Hoa Niên mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Khoảng 8 giờ sáng hôm sau, Tư Hoa Niên ăn sáng ở cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới rồi lái xe ra sân bay.

Đợi ở đó một lúc, cô thấy lão sư Senna đi ra.

Senna là người gốc Tây Ban Nha, có làn da màu mật ong và mái tóc nâu. Cô ấy năm nay đã 40 tuổi nhưng nhiều nhất chỉ trông như mới 30, dáng người cao ráo, khi đi trong đám đông vẫn là người dễ thấy nhất.

Tư Hoa Niên vẫy tay chào cô ấy một cách mạnh mẽ: "Senna, Senna!"

Senna đi thẳng tới chỗ cô, tháo kính râm xuống, nhếch đôi môi đỏ mọng: "Siniyah đáng yêu."

Tư Hoa Niên hơi ngẩng đầu nhìn cô ấy: "Dì Thẩm không có tới sao?"

"Không có," Senna nắm tay cô ra ngoài, "Lão nhân gia rất bận rộn, dì ấy muốn hoàn thành xong chuyện ở bên kia rồi mới tới."

"Là như vậy sao."

"Đừng lo lắng, khi cô ra mắt thì dì ấy chắc chắn sẽ có mặt ở đó."

"Ra mắt?"

Senna kỳ quái nhìn cô: "Học lâu như vậy, không phải muốn ra mắt sớm sao?"

"..."

"Yên tâm đi, ở cấp độ của dì Thẩm, nếu cô muốn ký hợp đồng với dì ấy, khi ra mắt cô chắc chắn sẽ có một tên tuổi lớn. Những nhà thiết kế có quan hệ với dì, ngay cả khi không thích cô thì vẫn sẽ cho dì ấy thể diện."

Tư Hoa Niên buồn bực gật đầu: "Ồ."

Vừa nói chuyện, hai người vừa đi bộ đến bãi đậu xe. Ngồi trong xe, Tư Hoa Niên nắm vô lăng hỏi: "Senna, cô sống ở đâu?"

"Công ty sắp xếp nhà."

Senna nói cho cô địa chỉ.

Tư Hoa Niên suy nghĩ một chút: "Tôi trước hết đãi cô một bữa cơm, sau đó đưa cô qua đó. Hay chúng ta đi đến nhà hàng lớn nhất thành phố Long Thành nha."

"Được," Senna vui vẻ đồng ý, " Cô là tiểu phú bà nên tôi nghe cô."

Nghĩ tới điều gì đó, cô ấy quay ra cảnh cáo: "Về rồi đừng ăn nhiều quá, sẽ tăng cân đấy."

Tư Hoa Niên ngoan ngoãn gật đầu rồi lái xe về phía trung tâm thành phố.

Hai người trò chuyện suốt chặng đường, khung cảnh xung quanh dần dần thay đổi. Thành phố Long Thành nằm sát biển, có nhiều cầu đường, nước hai bên phản chiếu ánh sáng như vảy cá dưới ánh nắng, rất đẹp.

"......Hừm."

Senna hỏi: "Làm sao vậy?"

Tư Hoa Niên rầu rĩ mà mím môi: "Phía trước tắc đường."

[Đang Edit]Sống Lại Để Ôm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ