Chương 46 (ngoại truyện: hồi ức của anh trai)

160 3 0
                                    

Mùa đông.

Một trận tuyết nhẹ hiếm hoi đã rơi ở Long Thành.

Bên ngoài cổng trang viên yên tĩnh, một thiếu niên cao lớn mặc quần áo mỏng manh đã đứng rất lâu.

Khoảng 6,7 giờ thì trời sớm đã tối. Bầu không khí yên tĩnh cuối cùng bị tiếng phanh xe phá vỡ, một thiếu niên khoảng 14, 15 tuổi bước xuống xe, trên vai có một cô gái đang ngủ say.

Cậu bé này tên là Hạ Dương. Cậu bước đi trên nền tuyết mỏng, cẩn thận trao cô bé vào tay Tư Tấn: "Anh, ôm lấy cô ấy."

Tư Tấn ôm em gái vào lòng, gật đầu với cậu, nhỏ giọng nói: "Hạ Dương, cảm ơn."

"Không có gì."

Trên mặt Hạ Dương có chút lo lắng, liếc nhìn Tư Hoa Niên lần cuối, sau đó lên xe rời đi.

Tư Tấn kéo áo khoác lên để che đi một phần cơn gió lạnh cho em gái mình. Anh bước đi rất vững vàng, Tư Hoa Niên vẫn ngủ say cho đến khi vào nhà.

Hơi ấm nhẹ nhàng phả vào mặt anh, cuối cùng anh cũng có thời gian để nhìn kỹ hơn cô bé trong vòng tay mình.

Cô có mái tóc đen dài dày, tóc mái gọn gàng, khuôn mặt có chút phúng phính trẻ con, dễ thương như một thiên thần nhỏ. Điều không phù hợp duy nhất là những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô vẫn chưa khô.

Tư Tấn cảm thấy trong lòng hơi nhói đau, dùng ngón tay lau sạch.

Cô bé ngoan ngoãn nằm trong tay anh, hơi ấm từ cơ thể cô là nguồn hơi ấm duy nhất mang đến cho anh chút sưởi ấm trong những ngày đau buồn và hỗn loạn này. Anh ôm cô, đứng đó bất động vô thức, 15 phút đã trôi qua.

Mùi thức ăn nhàn nhạt từ trong bếp thoang thoảng, Tư Tấn do dự một chút, nhẹ nhàng xoa mặt em gái: "Niên Niên, tỉnh lại đi, đến giờ ăn rồi."

Tư Hoa Niên hé mở đôi mắt tròn xoe, lộ ra có chút choáng váng sau khi tỉnh lại. Ngẩng đầu lên, nhìn rõ khuôn mặt của anh trai mình, cô vô thức vùng vẫy kịch liệt.

Tư Tấn không kịp phòng bị .

Phịch.

Cô ngã xuống đất.

Lần này đầu gối của cô chạm đất và ngã rất mạnh. Tư Hoa Niên thút thít, đẩy bàn tay đang cố giúp cô ra sau lưng rồi khập khiễng bước lên cầu thang.

Tư Tấn cúi đầu đứng chết trân tại chỗ, một lúc sau mới yên lặng lên lầu, quay lại phòng làm việc .

Vào mùa đông, trời tối sớm và sáng muộn. Đã gần 7 giờ sáng mà trời vẫn còn tối mịt.

Biệt thự vắng tanh, Tư Tấn đi xuống cầu thang, bước vào nhà ăn và ngồi vào bàn. Có hai người đã ngồi ở đầu bên kia của bàn ăn dài, anh gật đầu chào hỏi: "Chú Mục, dì Hứa."

Kể từ khi cha mẹ gặp tai nạn, anh em họ là những người duy nhất còn lại trong biệt thự. Không còn gì nhiều để làm, hầu hết người hầu đều đã rời đi, chỉ còn lại dì Hứa đầu bếp và chú Mục quản gia đã làm việc hơn 10 năm, họ vẫn luôn chăm sóc hai người họ như con ruột của mình.

Dì Hứa tỏ vẻ lo lắng: "A Tấn, con bận quá, cơ thể con có chịu nổi không?"

"Con ổn, dì đừng lo lắng."

[Đang Edit]Sống Lại Để Ôm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ