Chương 49

133 3 0
                                    

"Được," Tư Tấn cười đáp lại, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tư Hoa Niên: "Cho bảo bối của anh ăn cá."

Cảm giác hơi sến

Tư Hoa Niên sờ sờ cánh tay đang nổi da gà, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.

Hai người dành hơn nửa tiếng đồng hồ mua sắm trong siêu thị, giống như một cặp vợ chồng bình thường, mua rất nhiều rau củ, kèm thêm một ít dầu, muối, nước sốt và giấm.

Về đến nhà đã gần 6 giờ, Tư Tấn đi thẳng vào bếp.

Tư Hoa Niên không thích mùi cá sống nên ngồi ở phòng khách nghịch điện thoại.

Cô mở weibo ra xem, tài khoản được chứng nhận mũ nhỏ của cô đã lâu không đăng nhập, tràn ngập đủ loại lượt thích, tin nhắn riêng tư ,theo dõi và bình luận thúc giục cô đăng bài. Sau khi biến mất lâu như vậy, sức nóng vẫn còn khá cao.

Tư Hoa Niên suy nghĩ một chút rồi chuyển sang tài khoản weibo của mình. Trên đó chỉ có vài trăm người theo dõi, đều là bạn học cũ và bạn bè thân thiết .

Cô lướt màn hình vài lần rồi đăng bức ảnh của cô và Corian. Không có nhãn dán, chỉ có một dòng văn bản.

[Ai dám đứng thẳng cầm kiếm, ta là Khoa Đại tướng quân]

Sau đó không có gì để làm, quá buồn chán, Tư Hoa Niên thò đầu vào trong bếp, cô đoán anh đã chế biến xong cá và cho vào nồi rồi.

"Anh."

Nhận thấy eo của mình đang bị ôm, Tư Tấn cúi đầu, một tay ôm chặt lấy tay cô: "Bảo bối."

Tư Hoa Niên dựa người và dán mặt vào lưng anh, cười nói: "Anh vất vả rồi, đại bảo bối."

Hơi ấm từ cơ thể mềm mại của cô gái truyền đến, Tư Tấn xoay người hôn lên môi cô, Tư Hoa Niên nhón chân lên để anh hôn cô.

Tư Tấn vốn chỉ muốn hôn cô, nhưng khuôn mặt thanh tú của cô lại đỏ bừng như trái đào, hàng lông mi dài khẽ run lên, lòng anh nóng bừng, vô thức hôn sâu hơn.

"Anh dừng lại ,"Tư Hoa Niên đẩy anh, "Nếu anh không cắt khoai tây, chúng sẽ bị oxy hóa."

"Em thật vô tâm," Tư Tấn quay lại với việc cắt.

Tiếng dao bếp chạm vào thớt rất nhịp nhàng. Tư Hoa Niên từ phía sau ôm anh, cảm thấy cuộc sống nên như thế này.

"Chồng!"

Con dao bếp dừng lại giữa chừng rồi lại rơi xuống. Tư Tấn trầm giọng đáp: "Vợ."

Tư Hoa Niên dụi má vào lưng anh: "Chồng."

Thân thể Tư Tấn bắt đầu cứng đờ, giọng nói có chút khàn khàn: "...Vợ."

Anh cắt xong một củ khoai tây, cho vào một chiếc bát thủy tinh. Vừa vặn bật nước cất để rửa, anh quay lại đòi hỏi: "Hôn anh đi."

Tư Hoa Niên rất nghe lời, mím môi lại gần mặt anh, khi còn cách anh mấy centimet liền dừng lại nói: "Anh nấu canh xong, em liền hôn anh."

Bộ dáng gian xảo lợi dụng anh khiến Tư Tấn nhớ tới lúc anh còn nhỏ, Niên Niên cầm trên tay một cuốn bài tập, hiếm khi nở nụ cười ngọt ngào với anh: "Sau khi anh viết xong cho em, em sẽ cho anh xoa đầu em."

[Đang Edit]Sống Lại Để Ôm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ